Vào Ngõ Cụt

Chương 5:



Lượt xem: 542 | Cập nhật: 06/07/2026 15:15

Thấy ta nhắc đến Bệ hạ, Tống Đường Uyên im lặng.

“Bệ hạ nói rồi, chuyện hậu trạch nên do đương gia chủ mẫu là ta lo liệu, Hầu gia đã nghe lời Bệ hạ lo liệu chính sự, không nhúng tay vào hậu trạch, thì đừng có xen vào nữa.” Ta lạnh lùng: “Bằng không, đừng trách ta về mẫu gia nhờ phụ huynh dâng sớ tấu ngươi thêm một lần nữa.”

Tống Đường Uyên giận dữ, phất tay áo bỏ đi.

Khi đến cửa, ta lại lên tiếng.

“Hầu gia chớ ở sau lưng ta mà tiếp tế cho Tống Chiêu Ninh, đây là cái giá phải trả cho việc nó lừa dối ta. Nếu bị ta biết ngươi lén lút tiếp tế nó, ta không vui sẽ bán nó đi, ngươi cũng không làm gì được ta đâu. Dù sao…” Ta cười lạnh: “…Nó cũng giống với sinh mẫu của nó, là tiện tịch.”

Đương gia chủ mẫu có thể tùy ý bán đi kẻ tiện tịch.

“Coi như ngươi độc!”

Sau khi Tống Đường Uyên rời đi, ngày hôm sau Tống Chiêu Tuyết đã đến.

Nàng ta không còn cao ngạo coi ta như rắn rết nữa, mà dùng thân phận nữ nhi ruột nói với ta rằng, Thẩm Gia Như đối xử với nàng ta tốt ra sao.

Nàng ta nói Thẩm Gia Như tuy tráo đổi nàng ta và Tống Chiêu Ninh, nhưng cũng không bạc đãi nàng ta.

Thẩm Gia Như hiện đã chịu trừng phạt, Tống Chiêu Ninh là vô tội, hy vọng ta có thể buông tha cho Tống Chiêu Ninh.

Không cầu khôi phục thân phận cũ, chỉ cần ăn mặc chi tiêu như tiểu thư bình thường, không làm việc của nha hoàn nữa.

Ta không quan tâm những lời đó, mà nhắc đến chuyện khác: “Tên của ngươi, vẫn chưa vào gia phả Hầu phủ.”

Tống Chiêu Tuyết sững sờ: “Ý mẫu thân là sao?”

“Ta bị chuyện tráo nữ nhi làm tổn thương sâu sắc, nuôi đứa nữ nhi mười lăm năm không phải ruột thịt, đứa con ruột lại không thân thiết với mình. Ta từ trước đến nay không thích miễn cưỡng, không phải đứa nữ nhi toàn tâm toàn ý với mình, ta không dám nhận.”

Ta cầm tách trà, nhẹ nhấp một ngụm: “Nếu trong lòng ngươi còn có mẫu nữ Thẩm Gia Như, thì đừng vào gia phả làm nữ nhi ta nữa, cứ yên phận ở tiểu viện, đợi tương lai ta tìm cho ngươi một gia đình khá giả gả đi, sau này đừng qua lại nữa.”

Tống Chiêu Tuyết là kẻ thông minh, nghe hiểu ý ta.

Ta đang ám chỉ cho nàng ta rằng, những ngày này cho nàng ta ở tiểu viện chính là vì chưa hoàn toàn chấp nhận nàng ta.

Nếu nàng ta muốn làm thiên kim Hầu phủ thật sự, thì phải buông bỏ mẫu nữ Thẩm Gia Như, một lòng làm nữ nhi của ta.

Tống Chiêu Tuyết những ngày này bị lạnh nhạt, biết đây không phải là lời nói dối của ta.

Nàng ta biết ta chính là tuyệt tình như vậy, chuyện gì cũng làm được.

Hiện tại thứ nàng ta có thể dựa vào là thân phận thiên kim Hầu phủ.

Nếu ta không nhận, nàng ta chẳng là gì cả.

Nàng ta muốn cứu Thẩm Gia Như, muốn giúp Tống Chiêu Ninh, muốn có cuộc sống tốt đẹp, thì phải lấy lòng ta.

“Mẫu thân, là con lỡ lời, Tống Chiêu Ninh chẳng qua chỉ là kẻ trộm cắp thân phận của con, muốn đánh muốn phạt tùy ý mẫu thân, con sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện của nàng ta nữa.”

Tống Chiêu Tuyết đầu hàng ta.

“Thế còn Thẩm Gia Như? Bên Đại Lý Tự đưa tin đến, một tháng nữa sẽ xét xử vụ án của ả, bảo là lưu đày ba ngàn dặm, đến hỏi ý kiến ta đấy.”

“Bà ta vì nữ nhi ruột của mình mà tráo đổi thân phận của con, lưu đày quá rẻ cho bà ta, đánh chết cũng không đáng tiếc!”

Vừa rồi còn nói đỡ cho Thẩm Gia Như, giờ đã lập tức trở mặt, Tống Chiêu Tuyết thật là kẻ biết co biết duỗi, quả là nhân vật tàn nhẫn.

“Chiêu Tuyết, con nghĩ được vậy mẫu thân rất an lòng, những kẻ làm hại con, mẫu thân sẽ không buông tha.”

“Mẫu thân, là con sai rồi, là con bị Thẩm Gia Như che mắt nên trách lầm ngài, ngài mới là người đối xử với con tốt nhất!” Tống Chiêu Tuyết khóc lóc đầy cảm động.

“Con hiểu được tấm lòng của mẫu thân, mẫu thân rất vui. Chỉ là…” Ta chuyển giọng: “…Thẩm Gia Như dù sao cũng nuôi con mười lăm năm, trước đây con lại vì ả mà chống đô ta, thậm chí không tiếc tính mạng để bảo vệ ả, trong lòng mẫu thân vẫn còn vết gợn.”

“Mẫu thân muốn con làm thế nào?”

“Tống Chiêu Ninh là tròng mắt của Thẩm Gia Như, nếu nàng ta bị hủy hoại, Thẩm Gia Như sẽ còn đau khổ hơn cả cái chết.” Khóe miệng ta châm chọc: “Thẩm Gia Như sống không bằng chết, trong lòng ta mới hả hê.”

Tống Chiêu Tuyết do dự: “Nhưng Chiêu Ninh dù sao cũng là cốt nhục của phụ thân.”

Ta hừ lạnh: “Chẳng qua là tiện tịch mà thôi, con cháu của tiện tịch không được tính là huyết mạch chính thống, luật pháp ở đó, phụ thân con dù có tức giận cũng chẳng làm gì được.”

Tống Chiêu Tuyết vẫn còn do dự.

“Nếu con không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, chỉ là đứa nữ nhi không một lòng với ta, ta không nhận. Trong số cửa hàng hồi môn của ta có một chưởng quỹ phẩm hạnh không tệ, coi như nể tình con là do ta sinh ra, sau này sẽ gả con cho hắn, đảm bảo con cơm ăn áo mặc không lo.”

Cơm ăn áo mặc không lo, những thứ khác thì đừng mong cầu.