Vào Ngõ Cụt

Chương 7:



Lượt xem: 542 | Cập nhật: 06/07/2026 15:15

Ngay vào lúc Tống Chiêu Ninh tuyệt vọng nhất, ta để phu xe tiết lộ là Tống Chiêu Tuyết bày mưu hại nàng ta.

Phu xe vừa hành hạ vừa cười nhạo Tống Chiêu Ninh.

Nói Tống Chiêu Tuyết vì muốn bày tỏ lòng trung thành với ta nên mới hại nàng ta, hơn nữa những bức thư đó đều là do Tống Chiêu Tuyết đưa hắn ta, là Tống Chiêu Tuyết bắt chước nét chữ của Tống Chiêu Ninh.

Tống Chiêu Ninh sụp đổ, nàng ta không ngờ người mình coi là tỷ muội thân thiết lại hại mình như thế.

Phu xe còn kích động nàng ta, nói Tống Chiêu Tuyết là thiên kim Hầu phủ, là nữ nhi ruột của phu nhân.

Tống Chiêu Ninh chỉ là nô tỳ iện tịch do ngoại thất sinh ra.

Tống Chiêu Tuyết làm sao coi nàng ta là tỷ muội cho được.

Tống Chiêu Ninh là người thứ hai ngoài Thẩm Gia Như biết thân thế Tống Chiêu Tuyết, ngay cả Tống Đường Uyên cũng tưởng Tống Chiêu Tuyết là nữ nhi ruột của mình.

Tống Chiêu Ninh phát điên, kể hết chuyện cho Tống Đường Uyên, nàng ta không sống tốt thì cũng không để kẻ hại nàng ta sống yên ổn!

Tống Đường Uyên biết Tống Chiêu Tuyết không phải con ruột mình, lại còn hại đứa nữ nhi mình yêu nhất, tức giận đi tìm Tống Chiêu Tuyết tính sổ.

Ta nghe tin tức mà chạy đến, giả vờ ngăn cản Tống Đường Uyên, nhưng bị y cười nhạo: “Phu nhân, ngươi thật sự tưởng nàng ta là nữ nhi ruột của ngươi? Nàng ta không phải! Nàng ta là thứ giống hoang Thẩm Gia Như nhặt ven đường! Nữ nhi của chúng ta sớm đã chết rồi.”

Tống Chiêu Tuyết thấy sự việc bại lộ, vội vã phủ nhận: “Mẫu thân! Không phải như phụ thân nói đâu, là Tống Chiêu Ninh thấy con tốt nên mới lừa phụ thân thôi!”

Tống Đường Uyên kéo phắt Tống Chiêu Tuyết lại: “Có phải hay không, nhỏ máu nhận thân là biết ngay!”

Y cầm ấm trà trên bàn rót nước vào chén, dùng dao rạch cánh tay Tống Chiêu Tuyết, nhỏ máu vào chén, rồi tự rạch đầu ngón tay mình nhỏ vào.

Hai giọt máu không hòa vào nhau.

Tống Chiêu Tuyết hoảng sợ: “Không phải vậy, con là thiên kim Hầu phủ, con là nữ nhi ruột của các người mà!”

Ta giả vờ sụp đổ, ôm tim lùi lại phía sau: “Ngươi không phải nữ nhi ta! Ngươi lừa ta!”

Ta khóc thảm thiết: “Đứa nữ nhi đáng thương của ta, vừa sinh ra đã bị phụ thân ruột tráo đổi, còn bị ngoại thất hãm hại đến chết, nữ nhi của ta ơi!”

Bọn ta làm ầm ĩ rất lớn, gần như cả Hầu phủ đều nghe thấy chân tướng.

Tống Chiêu Tuyết sắc mặt trắng bệch.

Tống Đường Uyên cầm dao muốn giết nàng ta: “Đồ thứ giống hoang, lại dám hại nữ nhi ta, ta giết ngươi!”

Tống Chiêu Tuyết quay người muốn chạy, bị Tống Đường Uyên chộp lấy.

Y vung dao muốn chém, bản năng sinh tồn khiến Tống Chiêu Tuyết bộc phát sức mạnh vô cùng, nàng ta nắm chặt lấy dao của Tống Đường Uyên, tay bị rạch chảy máu đầm đìa cũng không buông.

Nhưng nam nữ sức lực chênh lệch, sức của Tống Chiêu Tuyết không lại được Tống Đường Uyên.

Đúng lúc lưỡi dao của Tống Đường Uyên sắp chạm vào đầu Tống Chiêu Tuyết, Tống Đường Uyên đột nhiên không còn sức lực, Tống Chiêu Tuyết vội vã chuyển hướng lưỡi dao, nhưng khắc tiếp theo, Tống Đường Uyên đổ ập xuống.

Y đổ đúng vào hướng lưỡi dao, dao găm thẳng vào ngực y.

Y đã chết.

“Trời ơi, Hầu gia bị Tống Chiêu Tuyết giết rồi!” Từ ma ma gào lớn.

Tống Chiêu Tuyết hoảng sợ, vội vứt dao: “Ta không giết ông ấy, ta không cố ý.”

Ta giả vờ kinh ngạc nhìn màn này, dùng khăn tay che miệng, dưới lớp khăn, khóe môi ta cong lên.

Tống Đường Uyên, cuối cùng cũng chết rồi.

Ta đón Tống Chiêu Tuyết về bày vở kịch này, chính là vì giết y.

Ta muốn chúng tự tàn sát lẫn nhau, nói ra chân tướng về cái chết của nữ nhi ta.

Chân tướng phơi bày, Tống Đường Uyên được Bệ hạ trọng dụng, ta không làm gì được y, giết y, ta mới không thể tự bảo vệ mình.

Chỉ có mượn dao giết người, ta mới là nạn nhân vô tội nhất trong vụ án này.

Tống Chiêu Tuyết, con dao này, ngay từ đầu ta đã mượn để giết Tống Đường Uyên.

Đồ ăn của Tống Đường Uyên bị ta bỏ nhuyễn cốt tán, sẽ toàn thân không có sức lực.

Ta tính toán chuẩn thời gian thuốc phát tác lúc y và Tống Chiêu Tuyết tranh cãi, trước mặt mọi người, chính là Tống Chiêu Tuyết giết chết Tống Đường Uyên.

Ta tống Tống Chiêu Tuyết vào Đại Lý Tự xử lý theo pháp luật.

Tống Chiêu Tuyết khóc lóc cầu ta buông tha, nhưng nàng ta không phải nữ nhi ruột của ta, làm sao ta có thể buông tha một đứa giống hoang cơ chứ?

Ta lo liệu trên dưới, để Tống Chiêu Tuyết và Thẩm Gia Như nhốt chung một chỗ, rồi tốt bụng kể cho Thẩm Gia Như nghe mọi chuyện xảy ra trong thời gian này.

Đứa nữ nhi ruột của ả, bị đứa dưỡng nữ tốt đẹp của ả hành hạ đến gầy trơ xương, sống không bằng chết.

Thẩm Gia Như sụp đổ, lao vào đánh nhau với Tống Chiêu Tuyết, hai người cấu xé nhau, hoàn toàn không còn chút tình mẫu tử nào.

Tống Chiêu Tuyết bị Thẩm Gia Như đánh đến thoi thóp, lời cũng nói không ra.

Bệ hạ biết Tống Đường Uyên bị giết, vô cùng phẫn nộ, ra lệnh xử tử Tống Chiêu Tuyết.

Lại biết Thẩm Gia Như năm đó bóp chết thiên kim thật của Hầu phủ, cũng ban chết cho Thẩm Gia Như.

Còn phần Tống Chiêu Ninh, nàng ta biết Tống Đường Uyên, Thẩm Gia Như đã chết, mất đi hy vọng cuối cùng, dùng kéo cắt đứt “cái ấy” của phu xe rồi đâm chết chính mình.

Cả nhà bốn người Tống Đường Uyên và Thẩm Gia Như, chỉnh tề đoàn tụ bên dưới.

Bệ hạ xót xa cho hoàn cảnh của ta, đặc cách cho ta quá kế một đứa nhi tứ từ họ hàng xa để thừa kế Hầu phủ.

Ta chọn một đứa trẻ có sinh mẫu vì khó sinh mà qua đời.

Từ nay về sau, ta nắm giữ Hầu phủ, trở thành lão phu nhân Hầu phủ.