Vào Ngõ Cụt
Chương 6:
Sĩ nông công thương, thương nhân là thấp kém nhất.
Chưởng quỹ còn không có sản nghiệp riêng, chỉ là kẻ làm thuê cho ta.
Tống Chiêu Tuyết tuy coi Thẩm Gia Như là thân mẫu, nhưng nàng ta càng để ý đến vinh hoa phú quý của mình hơn.
Nếu không, ngày Thẩm Gia Như bị đưa đi, nàng ta đã đâm đầu vào cột chết để đổi lại tự do cho ả rồi.
Nàng ta không làm vậy.
Tống Chiêu Tuyết kẻ này cũng rất ích kỷ, giữa Thẩm Gia Như và tiền đồ của chính mình, nàng ta đã chọn bản thân.
Làm thiên kim Hầu phủ chân chính, tương lai gả đi đều là cao môn hiển quý, thậm chí có thể gả vào hoàng thất.
Nếu nàng ta không nhận được sự thừa nhận của ta, thật sự gả cho một chưởng quỹ, nàng ta chết cũng không cam lòng.
Thế nên nàng ta đã đưa ra lựa chọn, “Con hiểu rồi, nữ nhi sẽ cho mẫu thân thấy thành ý của nữ nhi.”
Ta cười, cười rất vui vẻ: “Đúng là đứa nữ nhi ngoan của mẫu thân mà, mẫu thân mỏi mắt mong chờ.”
Ta đã bắt đầu mong chờ, Thẩm Gia Như biết đứa dưỡng nữ mình cưng chiều đã hãm hại nữ nhi ruột thịt của mình, sẽ đau khổ đến mức nào.
Ta chính là muốn bọn chúng chó cắn chó, mượn dao giết người.
Cuối cùng dù chuyện bại lộ, cũng là chuyện của Tống Chiêu Tuyết, không liên quan gì đến ta.
Tống Chiêu Tuyết không hổ là kẻ được Thẩm Gia Như dạy dỗ, thủ đoạn y hệt ả.
Nàng ta lấy cớ thăm Tống Chiêu Ninh, cho Tống Chiêu Ninh uống thuốc, rồi để phu xe vào phòng củi vấy bẩn Tống Chiêu Ninh.
Lại còn cố tình để nha hoàn ma ma trong phủ thấy màn này.
Tống Chiêu Ninh tỉnh lại, trời đất sụp đổ. Nàng ta bị phu xe cướp đi sự trong trắng, chuyện này còn bị lan truyền ra ngoài.
Ta là đương gia chủ mẫu, tự nhiên phải hỏi han.
“Mẫu thân, là hắn nổi sắc tâm làm nhục con, cầu ngài làm chủ cho con!” Tống Chiêu Ninh ôm chặt lấy đùi ta, khóc lóc thảm thiết.
Tống Chiêu Tuyết ngồi một bên, lạnh lùng nhìn màn này.
“Phu nhân, là Tống Chiêu Ninh quyến rũ nô tài, là nàng ta không cam chịu cô đơn nên bảo nô tài vào phòng củi, không liên quan đến nô tài!”
“Không phải, sao con có thể quyến rũ một tên phu xe thấp kém, không phải thế!”
Phu xe vì tướng mạo xấu xí nên chưa từng cưới vợ.
Hơn nữa tính khí không tốt, thường xuyên đánh nhau với gã sai vặt hộ vệ.
Người ngoài thấy hắn ta tính tình nóng nảy thích động tay động chân, nên càng không ai muốn gả cho hắn ta.
—
“Phu nhân, Tống Chiêu Ninh dù sao cũng từng là Đại tiểu thư, cho nô tài mười cái gan cũng không dám làm nhục nàng ta! Là nàng ta tìm nô tài than khóc, nói cuộc sống trong phủ không qua nổi, muốn trốn ra khỏi phủ, chỉ cần rời phủ rồi làm giả hộ tịch thì không ai biết nàng ta là tiện tịch.”
Phu xe nói thành thật, “Nàng ta cầu xin nô tài giúp trốn khỏi Hầu phủ, nô tài vốn không dám, nàng ta không có tiền bạc hối lộ nên đã dâng hiến thân mình, nô tài nổi lòng dâm dục nên đã đồng ý. Chuyện này nô tài tuy có sai, nhưng nàng ta đã quyến rũ nô tài trước, nô tài cũng chỉ nhất thời hồ đồ!”
“Hắn nói dối, hắn đột nhập vào phòng củi mê thuốc con, là hắn thấy con yếu đuối nổi sắc tâm, là hắn hại con!” Tống Chiêu Ninh mắt đỏ ngầu gào thét.
Ta ấn huyệt thái dương, vẻ mặt phiền muộn: “Hai người bên nào cũng cho mình đúng, ta cũng không biết tin ai.”
“Phu nhân! Nô tài có chứng cứ!” Phu xe lập tức lấy ra một chiếc khăn tay và vài phong thư trong ngực áo: “Đây là chứng cứ nàng ta quyến rũ nô tài.”
Ta ra hiệu cho Từ ma ma, Từ ma ma nhận lấy chứng cứ từ tay phu xe đưa cho ta.
Khăn tay có thể lấy được lúc phu xe làm nhục Tống Chiêu Ninh, làm chứng không được.
Nhưng những bức thư này đều là nét chữ của Tống Chiêu Ninh, bên trên viết rõ ràng nội dung nàng ta vì muốn ra khỏi phủ mà nguyện ý dâng hiến thân mình cho phu xe, còn có những lời lẽ dâm dật không thể xem nổi.
Ta âm thầm liếc nhìn Tống Chiêu Tuyết một cái, nàng ta vậy mà có thể bắt chước nét chữ của Tống Chiêu Ninh.
“Tống Chiêu Ninh! Ta tốt bụng giữ ngươi lại Hầu phủ, ngươi lại làm ra chuyện đê tiện thế này, thật đáng hận!”
Ta ném phong thư đi.
Tống Chiêu Ninh nhặt thư đọc xong, không thể tin nổi: “Không phải con viết, đây là giả mạo!”
“Ngươi từ nhỏ do ta dạy dỗ, chữ viết của ngươi ta rõ mồn một, cho đến tận bây giờ, ngươi còn muốn chối cãi!” Ta phát hỏa một trận lớn: “Đã không cam chịu cô đơn, tình nguyện dâng thân cho phu xe, vậy ta ban ngươi cho phu xe làm thiếp.”
Tống Chiêu Ninh là tiện tịch, không làm được chính thê.
“Không! Con không được gả cho một tên phu xe! Con là thiên kim Hầu phủ, con không thể ở cùng tên phu xe thấp kém này!”
Ta ôm đầu, giọng mất kiên nhẫn: “Lôi xuống.”
Tống Chiêu Ninh bị lôi đi, ban cho phu xe.
Tống Chiêu Tuyết thấy vậy, tiến lại trước mặt ta, nửa quỳ xuống, dùng mặt áp vào tay ta: “Mẫu thân, giờ ngài đã thấy hả hê chưa?”
Ta nhếch môi: “Mẫu thân thấy được thành ý của con rồi. Vài ngày nữa mẫu thân sẽ mở từ đường ghi tên con vào gia phả, từ nay con chính là đứa nữ nhi thân thiết nhất của mẫu thân.”
“Nữ nhi tạ mẫu thân!”
Tống Chiêu Tuyết vui vẻ bỏ đi.
Sắc mặt ta lập tức lạnh xuống.
Cười đi, cứ thoải mái cười đi, rất nhanh thôi ngươi sẽ không cười nổi nữa.
Tống Chiêu Ninh sau khi bị ban cho phu xe, ngày ngày bị hắn ta đánh đập, đêm nào cũng có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.
Tống Đường Uyên đến tìm ta, đòi ra mặt cho Tống Chiêu Ninh, bị ta chặn lại.
Chứng cứ rành rành, ta xử lý không hề có điểm sai, nhưng Tống Đường Uyên không nỡ nhìn nữ nhi mình bị ngược đãi, y muốn giết phu xe để cứu Tống Chiêu Ninh.
Phu xe không bán thân cho Hầu phủ, lại là lương tịch, nếu Tống Đường Uyên giết người, ta lập tức có thể nhờ phụ huynh tham tâu y tội giết người vô tội.
Tống Đường Uyên không còn cách nào, chỉ có thể vô năng cuồng nộ.
Y lén đến tìm Tống Chiêu Ninh, nói sẽ tìm cách cứu nàng ta.
Tống Chiêu Ninh bị phu xe hành hạ đến gầy trơ xương, không ra hình người, Tống Đường Uyên xót xa vô cùng, mọi hy vọng của Tống Chiêu Ninh đều đặt trên người Tống Đường Uyên.
