Vờ Bốc Phét Gặp Phải Diêm Vương Thật
Chương 1:
Lúc mới vào Thẩm phủ, ta đã cảm thấy cái nơi này phong thủy không ổn chút nào.
Âm khí quá nặng.
Ngay cả giữa trưa nắng gắt, bóng cây trong sân cũng vươn ra như móng vuốt quỷ dữ.
Quản sự ma ma dẫn dắt ta họ Lưu, mặt mũi nhăn nheo như quả táo khô, giọng nói cũng lanh lảnh chói tai: “Đã vào Thẩm phủ thì quản cho tốt đôi mắt của các ngươi, cái gì không nên nhìn thì đừng nhìn, cái gì không nên nghe thì đừng nghe. Đại nhân nhà bọn ta thích yên tĩnh, nếu ai không hiểu quy củ…”
Bà ta làm động tác cứa cổ.
Ta rụt cổ lại, ôm chặt lấy bao quần áo trong lòng.
Trong bao quần áo ngoài mấy bộ quần áo thô sơ ra, còn có một xấp giấy viết thư.
Đó chính là món ăn tinh thần của ta.
Nếu không phải nhà nghèo xơ nghèo xác, lại cần tiền chữa chân cho lão phụ thân, ta mới chẳng cắn răng mà lên kinh thành này.
Đi xin việc đầu bếp ở tửu lầu, người ta chê ta là nữ, không nhận.
Tình cờ nghe nói Thẩm phủ tuyển đầu bếp, tiền công cao gấp ba nơi khác, chỉ là không ai dám đến.
Bởi vì chủ nhân của Thẩm phủ chính là Thẩm Chu.
Chỉ huy sứ Cẩm y vệ, quyền thần đệ nhất đương triều.
Dân gian đồn rằng, hắn bữa nào cũng uống máu người, lại còn dùng tim gan thiếu nữ để nhắm rượu.
Ta vốn cũng sợ muốn chết, nhưng nghĩ lại thì nghèo còn đáng sợ hơn quỷ.
Thế là liều mạng luôn.
Dù sao ta cũng chỉ là một kẻ nấu ăn hèn mọn, cứ nấu cho thật ngon vào, Diêm vương gia cũng sẽ không đến mức chê cơm ngon quá mà lật bàn giết đầu bếp đâu nhỉ?
Dàn xếp xong chỗ ở, tiểu nha hoàn cùng phòng tên Thúy Nhi ghé sát lại, thần bí hỏi ta: “Miên Miên tỷ, gan tỷ cũng lớn thật, đến nơi này mà cũng dám tới.”
Ta trải giường chiếu xong, thở dài một hơi thườn thượt: “Vì mấy đồng bạc lẻ thôi, nhịn chút là qua.”
Thúy Nhi lại ghé sát tai ta: “Nghe nói tối qua đại nhân tâm trạng không vui, từ trong chiếu ngục lại khiêng ra mấy cái xác…”
Tay ta run lên, bao quần áo đang định cất đi thì cầm không chắc, rơi xuống đất văng tung tóe, giấy viết thư trượt ra ngoài.
Thúy Nhi nhanh mắt: “Đó là cái gì vậy?”
Ta vội vàng nhặt lên nhét vào: “Không có gì, thư nhà thôi.”
Thực ra đó là bức thư ta vừa viết xong còn chưa kịp gửi đi.
Người nhận thư tên là “Cửu Thiên Tuế”.
Nghe thôi đã thấy ngớ ngẩn.
Nếu không phải đã tán gẫu qua lại ba trăm hiệp, nhận ra đối phương cũng giống ta là kẻ làm công khổ sai cho chủ, lại thích than vãn, thì ta đã tưởng hắn là kẻ quyền cao chức trọng nào rồi.
Tất nhiên, ta cũng không dùng tên thật, bút danh của ta là “Xá Xíu Độc Đoạn Trường”.
Hai bọn ta quen nhau trên “bức tường lời nhắn” của một tiệm sách cũ.
Khi đó ta mới đến kinh thành, đất khách quê người, liền vạch lên tường một câu: “Muốn đem hết đám ông chủ tiền ít việc nhiều trên thiên hạ này nổ thành pháo hoa hết đi.”
Ngày hôm sau quay lại xem, bên dưới có thêm một dòng chữ: “Tỉ lệ thuốc nổ phải chuẩn xác, nếu không chỉ nổ đứt chân được thôi.”
Nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, thấu ra một vẻ sát phạt quyết đoán.
Có thể thấy đối phương cũng bị ông chủ hành hạ cho ra bã rồi.
Qua lại vài lần, bọn ta vậy mà lại thông tin cho nhau.
Tên này nói chuyện rất thú vị, lúc nào cũng nghênh ngang hống hách.
Ví dụ như: “Hôm nay lên triều, lão già kia nói nhảm quá nhiều, thật muốn rút phắt lưỡi lão ta ra.”
Ta hồi đáp: “Rút lưỡi thì máu me quá, chi bằng cho lão ta uống vài cân nước ớt, để lão ta được trải nghiệm cảm giác ‘hoa cúc tàn, lòng nát tan’.”
“Rất tốt, tiếp thu.”
Thời gian dài trôi qua, ta đoán hắn là một tú tài nghèo túng có tài không gặp thời, hoặc là kẻ viết kịch bản trong gánh hát nào đó, cuộc sống cũng bất đắc dĩ như ta nên chỉ có thể phát điên trên giấy.
Chứ người bình thường ai lại nói muốn treo Quan Thủ phụ đương triều lên thành tường phơi khô cơ chứ?
Chẳng phải chỉ là bốc phét thôi sao! Ai mà chẳng biết?
Ta cũng vui vẻ phối hợp với hắn: “Ta là độc nữ đến từ Tây Vực, khắp người là độc, chạm vào ai người đó chết.”
Thực ra là ta vừa thái ớt xong không rửa tay, quẹt lên mặt Trần Tam hàng xóm, làm hắn ta cay đến mức khóc thét.
Hắn hồi âm: “Vậy ta chính là ác quỷ từ địa ngục bò về, chuyên ăn tim người.”
Ta mỉm cười, ngươi cũng thật là biết bịa chuyện.
Bọn ta cứ thế kẻ tung người hứng, so xem ai “ác” hơn, trở thành tri kỷ dù chưa từng gặp mặt.
Tối qua ta vừa viết xong bức thư mới nhất: “Dạo gần đây mới tìm được công việc mới, ông chủ mới là một tên biến thái cuồng giết người, ta chuẩn bị hạ chút ‘Hoa Cúc Tàn’ do ta độc quyền bào chế vào thức ăn của hắn, tiễn hắn về Tây Thiên.”
Cái gọi là độc dược đó thực chất là ta dự định làm món “Gà Biến Thái Siêu Cay”, ta muốn cay cho rách cả mông tên “Diêm Vương sống” trong lời đồn kia!
Trước khi ngủ, ta vỗ vỗ gối đầu, thầm nghĩ đợi lĩnh tiền công sẽ đem thư gửi đi, để “Cửu Thiên Tuế” cũng được vui vẻ một chút.
