Vờ Bốc Phét Gặp Phải Diêm Vương Thật

Chương 2:



Lượt xem: 2,497 | Cập nhật: 10/05/2026 17:00

Nhà bếp của Thẩm phủ có thể gọi là khổng lồ, nhưng bầu không khí lại vô cùng căng thẳng.

Mỗi người đều cúi đầu làm việc, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Ta phụ trách thái rau phối món, thi thoảng cũng cầm chảo làm vài món xào đơn giản.

Lưu ma ma chòng chọc nhìn ta thái rau, ánh mắt đó cứ như đang phòng trộm: “Thái nhỏ chút nữa! Đại nhân ăn uống rất kén chọn, gừng sợi phải nhỏ như sợi tóc, nếu không ngươi cứ đợi mà ăn gậy đi!”

Ta vừa thái gừng vừa thầm trợn trắng mắt trong lòng.

Nhỏ như sợi tóc?

Ngươi coi ta là thợ thêu đấy à?

Mắng thì mắng, tay ta vẫn không ngừng lại, dù sao tay nghề chuyên nghiệp vẫn là có sẵn.

Giữa ánh đao loang loáng, một đống gừng sợi nhỏ như tơ được xếp ngay ngắn trên đĩa.

Lưu ma ma thấy không bới móc được gì, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Ta vừa thở phào một cái, bên ngoài lại truyền đến một trận xôn xao.

“Đại nhân về rồi! Mau, truyền thức ăn!”

Mọi người trong bếp vốn đang trầm ổn, thoắt cái như thỏ gặp sói, loạn thành một nồi cháo.

Đại sư phó cầm muôi mà tay run bần bật, muôi va vào thành nồi kêu leng keng.

“Hỏng rồi hỏng rồi, con cá hôm nay hơi bị nồng mùi bùn…”

“Canh có phải hơi mặn rồi không?”

Ta nhìn đám người đang sợ mất mật này, cảm thấy có chút buồn cười.

Chẳng phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao?

Có cần đến mức đó không?

Đang lúc suy nghĩ, gã sai vặt truyền tin mồ hôi nhễ nhại chạy tới: “Đại nhân nói rồi, hôm nay không có khẩu vị, muốn ăn chút gì đó khai vị, cay một chút.”

Đại sư phó nghe xong, mặt cắt không còn giọt máu: “Cay? Đại nhân bình thường có bao giờ ăn cay đâu, trong danh sách món chuẩn bị cũng không có mà…”

Ta nhìn một vòng, quả thực đều chuẩn bị mấy món quan phủ thanh đạm tinh tế.

Ế?

Chẳng phải trùng hợp quá sao? Đúng ngay sở trường của ta rồi!

Thấy gã sai vặt kia hối thúc gấp gáp, đại sư phó cuống cuồng đổ mồ hôi hột.

Ta ma xui quỷ khiến giơ tay lên: “Cái đó… ta biết làm món Gà Cay.”

Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía ta.

Lưu ma ma trợn mắt nhìn ta: “Ngươi? Một kẻ mới đến như ngươi thì xen vào cái gì, nếu làm hỏng, cả cái nhà bếp này đều phải chôn cùng đấy.”

Ta nhún vai chẳng hề hấn gì: “Không làm cũng chết, làm biết đâu lại sống. Hơn nữa, chẳng phải đại nhân muốn ăn cay sao? Nói thật lòng, sở trường của ta chính là món cay!”

Lưu ma ma còn đang do dự.

Mà đại sư phó thì chần chừ không dám động tay, không còn cách nào khác, đành phải coi như ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa, đẩy ta ra: “Được, ngươi làm đi! Mau lên!”

Ta tự tin xắn tay áo, nhóm lửa nổi dầu.

Ớt khô, hoa tiêu, gừng tỏi, lửa lớn phi thơm.

Những miếng gà lăn lộn trong chảo dầu, dầu đỏ tươi rói đến chói mắt.

Mùi thơm cay nồng lập tức bùng nổ trong căn bếp vốn dĩ chết chóc này.

Những người xung quanh đều bị sặc đến mức ho không ngừng, chỉ có ta là hít hà đầy lồng ngực, cảm thấy đây mới chính là hương vị tuyệt mỹ nhất của nhân gian.

Cuối cùng rắc lên một nắm vừng trắng, ra lò.

Trước sau chưa đầy một nén nhang.

Vừa mới bày ra đĩa, gã sai vặt đã bưng món chạy mất hút.

Sau đó, trong bếp khôi phục lại một sự im lặng đến đáng sợ, ai nấy đều nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm ra cửa.

Cứ như thể đang chờ đợi sự tuyên án của Diêm vương vậy.

Ta thì lại thản nhiên, dù sao ta cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu bị đuổi đi, ta sẽ ra vỉa hè bán gà cay, biết đâu còn kiếm được nhiều hơn ở đây.

Qua chừng một khắc, gã sai vặt chạy trở về.

Lưu ma ma chân nhũn ra, suýt chút nữa thì quỳ xuống:

“Thế nào? Đại nhân có nổi giận không?”

“Lần này phải chết mấy người?”

Gã sai vặt kia thở hổn hển, vẻ mặt kỳ quái, còn đáng sợ hơn cả lúc thấy Diêm vương giết người: “Không, không có ai chết… Đại nhân đã ăn sạch đĩa gà đó rồi.”

“Hả?”

“Còn, còn ăn thêm một bát cơm nữa.”

Trong bếp vang lên một trận hít khí lạnh.

Tuy rằng không hiểu nổi, nhưng tạm thời giữ được mạng nhỏ rồi.

Ánh mắt Lưu ma ma nhìn ta thay đổi tức thì, từ nhìn kẻ trộm biến thành nhìn thần tiên cứu mạng.

“Được đấy nha đầu này, quả thực có chút bản lĩnh.”

Ta khiêm tốn cười cười: “Vận may, vận may thôi.”

Chiều hôm đó, ta nhận được mười lượng bạc tiền thưởng.

Ta sướng rơn người quay về phòng, cất kỹ bạc, rồi hớn hở lôi giấy bút ra, tiếp tục viết thư cho “Cửu Thiên Tuế”.

“Tên biến thái cuồng giết người kia vậy mà lại thích ăn món ‘Hoa Cúc Tàn’ ta làm, xem ra ngày ‘Người đứt ruột’ không còn xa nữa đâu. Ngươi ở bên Đại Lý Tự thế nào rồi? Có nhổ được râu lão già kia chưa?”

Viết xong ta thổi cho khô mực, lòng đầy mãn nguyện mà đi ngủ.

……

Trưa ngày hôm sau, ta đang bóc tỏi.

Trong bếp bỗng nhiên có một đám người xông vào.

Dẫn đầu là một nam nhân bên hông đeo đao, gương mặt đầy vẻ sát khí chết chóc.

Tim ta thót lại một cái.

Đây chẳng phải là Cẩm y vệ sao?

Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn ăn gà cay?

Giờ vẫn chưa đến giờ cơm mà!

Kẻ đó quét mắt nhìn một vòng trong bếp, cuối cùng dừng lại trên người ta.

“Ngươi chính là kẻ hôm qua làm món gà cay?”

Ta run cầm cập đứng dậy, nửa củ tỏi trong tay sắp bị bấu nát: “Là… là dân nữ.”

Cẩm y vệ nhìn ta một cái đầy quái dị, bỗng nhiên nói: “Đi theo ta, đại nhân có mời.”

Mắt ta tối sầm lại.

Không thể nào, nhanh như vậy đã phải đi gặp Diêm vương rồi sao.

Chẳng lẽ là Diêm Vương sống đã phát hiện ra bí mật trong món “Hoa Cúc Tàn” của ta?

Không đợi nổi nữa mà muốn giết ta tiết hận?