Vờ Bốc Phét Gặp Phải Diêm Vương Thật

Chương 3:



Lượt xem: 2,498 | Cập nhật: 10/05/2026 17:00

Ta suốt dọc đường run như cầy sấy được dẫn tới thư phòng.

Nói thật lòng, ta chỉ muốn dùng “Hoa Cúc Tàn” dạy bảo tên cuồng giết người này một chút, chứ không thực sự muốn đem mạng nhỏ của mình ra đánh cược đâu.

Ta vừa đi đùi vừa run, đại não đã bắt đầu xoay chuyển cực nhanh xem lát nữa nên cầu xin tha thứ thế nào.

Cho đến khi được đưa vào một căn viện rộng rãi yên tĩnh.

Vừa bước vào phòng, ta đã ngửi thấy một mùi đàn huưương thoang thoảng, trong hương thơm còn lẫn lộn một mùi máu tanh mờ nhạt đến mức dường như không có.

Trước bàn sách có một người đang ngồi.

Ngược sáng, ta không nhìn rõ mặt hắn, chỉ cảm thấy khí trường của người này mạnh đến mức dọa người.

Hắn cầm trong tay một cuốn sách, thong thả lật xem.

“Ngươi chính là Lật Miên Miên?”

Giọng nói trầm thấp, rất có từ tính, nhưng lọt vào tai lại thấy lạnh lẽo thấu xương.

Ta lập tức nhũn chân quỳ sụp xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng: “Bẩm đại nhân, phải.”

Kẻ làm thuê bọn ta chính là như vậy, co được dãn được.

“Ngẩng đầu lên.”

Ta nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy ngẩng đầu.

Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt kia, ta đờ người ra một chút.

Đẹp.

Thật sự rất đẹp.

Tía nó chứ quả thực đẹp.

Chỉ là ánh mắt quá lạnh lẽo, còn có làn da trắng lạnh kia nữa.

Trắng hơn cả xác chết để ba ngày.

Nhan sắc này nếu đặt trong hí văn, thì tuyệt đối là loại phản diện yêu nghiệt hại nước hại dân.

Thẩm Chu đặt cuốn sách trong tay xuống.

Ta lén liếc nhìn một cái, tên sách có chút quen mắt — ‘Vương Gia Phong Lưu Và Nàng Độc Phi Xinh Đẹp’.

Chẳng phải đây là cuốn thoại bản cùng tên ta từng giới thiệu cho “Cửu Thiên Tuế” sao?

Hả?

Chỉ huy sứ đại nhân cũng xem loại văn học phong nguyệt này à?

Thẩm Chu dường như nhận ra ánh mắt của ta, ung dung thản nhiên gập sách lại, đè sang một bên.

“Món ăn tối qua, không tệ.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy: “Đại nhân thích là tốt rồi, dân nữ sau này sẽ thường xuyên làm.”

“Nghe Lưu ma ma nói, ngươi mới đến kinh thành?”

“Bẩm đại nhân, nhà dân nữ gặp tai ương, phụ thân sức khỏe cũng không tốt, nên đến kinh thành tìm kế sinh nhai.”

Thẩm Chu gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nhịp điệu đó cứ như là bùa đòi mạng vậy.

“Trước kia làm việc ở đâu?”

“Ở… ở quê nấu ăn cho nhà địa chủ.”

“Ồ? Nhà địa chủ mà có thể làm ra loại hương vị giang hồ thế này sao?”

Trán ta lấm tấm mồ hôi hột.

Người này sao mà đa nghi thế không biết!

Chỉ là nấu một món ăn thôi mà, ta đâu có thực sự hạ độc chết hắn đâu.

“Dân nữ… dân nữ bình thường chỉ là thích mày mò vớ vẩn.”

Thẩm Chu nhìn ta chằm chằm một hồi, nhìn đến mức da đầu ta tê dại.

Ngay khi ta tưởng hắn sắp hạ lệnh lôi ta ra ngoài cho chó ăn, hắn phất phất tay: “Lui xuống đi. Sau này bữa ăn của ta, do ngươi phụ trách.”

Ta như được đại xá, dập đầu một cái rồi quay người bỏ chạy.

Chạy đến cửa, lại nghe thấy hắn ở phía sau nói thêm một câu: “Đúng rồi, tối nay ta muốn ăn cá.”

Chân ta trượt một cái, suýt chút nữa ngã nhào, vội vàng quay người lại hành lễ quỳ lạy: “Rõ, đại nhân!”

Mấy ngày sau đó, ta sống trong thấp thỏm lo âu.

Thẩm Chu người này quả thực rất khó hầu hạ.

Nhưng ta phát hiện ra, chỉ cần món nào hơi có chút vị cay, hoặc vị đậm đà một chút, hắn đều có thể ăn thêm vài miếng.

Xem ra vị Diêm Vương sống này là một kẻ yêu thích khẩu vị nặng ẩn mình.

Ta còn đang bận rộn trong bếp, Lưu ma ma chẳng nói chẳng rằng gọi ta ra ngoài.

“Miên Miên, đi gửi phong thư này, đưa tới dịch trạm của lão Lý ở phía nam thành.”

Ta cầm lấy thư, trong lòng khẽ động.

Vừa hay, thư của ta cũng dồn lại mấy ngày rồi chưa gửi.

Ta giấu công văn của Thẩm phủ và thư riêng của mình vào người, lén lút chuồn ra khỏi phủ.

Đến dịch trạm, ta mang hết thư giao cho dịch tốt.

“Phong này là của Thẩm phủ, phong này là của cá nhân, đừng có nhầm lẫn đấy.”

Dịch tốt gật đầu cúi người: “Yên tâm đi cô nương, không sai được đâu.”

Ta trả tiền xong, quay người đi dạo phố mua gia vị.

Đi ngang qua tiệm sách cũ quen thuộc kia, ta lại vào ngó nghiêng bức tường lời nhắn một chút, xem có bạn thư mới nào xuất hiện không.

Một thời gian dài không tới, vẫn chỉ có “Cửu Thiên Tuế” để lại lời nhắn cho ta.

Xem ra thiên hạ này vẫn là người bình thường nhiều hơn, chỉ có ta và vị kia là ngoại lệ.

Mấy ngày không tán gẫu, cũng có chút nhớ nhung rồi đấy.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Buổi tối, sau một thời gian dài ta mới nhận được thư hồi âm của “Cửu Thiên Tuế”.

“Dạo gần đây công vụ bận rộn, bắt được mấy tên mật thám, lột da nhồi cỏ, thật là vô vị. Chỉ có một nữ đầu bếp mới tới khá là thú vị, nấu ăn rất hợp ý ta, chỉ là nhát gan quá, cứ như con chim cút vậy.”

Ta nhìn dòng chữ này, khóe miệng giật giật.

Lột da nhồi cỏ?

Đại ca à, cái này ngươi bốc phét hơi quá đà rồi đấy.

Chắc cũng giống ta thôi, bóc tỏi nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi.

Thế nhưng hắn có nhắc đến nữ đầu bếp mới tới?

Trong lòng ta chợt dâng lên một cảm giác kỳ quái.

Sao cảm thấy cứ như đang nói về mình vậy?

Nghĩ nghĩ ta lại lắc đầu, gạt phắt cái suy nghĩ hoang đường đó đi.

Kinh thành lớn thế này, nữ đầu bếp đầy rẫy ra đó, làm gì có chuyện trùng hợp thế được.

Suy nghĩ một lát, ta cầm bút, viết lại một câu bên dưới:

“Thật khéo, ta cũng gặp được một ông chủ mới, trông thì cũng ra dáng con người đấy, mỗi tội tính khí thất thường, cứ như đến thời kỳ mãn kinh vậy. Ta đang nghiên cứu xem làm thế nào hạ thuốc xổ vào cơm của hắn, cho hắn đi ngoài đến mức sa trực tràng luôn.”

Viết xong ta liền cảm thấy tâm hồn sảng khoái mà đi ngủ.