Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 30:
Ngày hôm sau, Nghi Phi không thể như ý chờ được An Thanh, bởi vì sáng sớm, Mã Tường, thái giám đắc lực bên cạnh Dận Kì, đã đến sân viện của An Thanh.
“Phúc tấn, Gia sai nô tài đến báo cho ngài, hôm nay mấy vị huynh trưởng của ngài ấy sẽ đến thăm hắn, Gia nói ngài có thể đến thư phòng ở tiền viện chờ.” Mã Tường nói.
An Thanh dường như không quá kinh ngạc, nhưng vẻ mặt mừng rỡ trên mặt cũng không thể che giấu được, “Thay ta đa tạ sự sắp xếp của Gia, ta chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ qua đó.”
Nói xong, nàng liếc mắt ra hiệu cho Tử Tô bên cạnh.
Tử Tô lập tức hiểu ý, tiến lên đưa một chiếc hà bao cho Mã Tường, nói những lời khách sáo, sau đó cung kính tiễn người ra khỏi sân.
Mã Tường vừa rời đi, An Thanh lập tức xoay người đi về phía thư phòng ở Tây noãn các.
Mấy ca ca của nàng hôm nay đến, nhất định là chuẩn bị về Khoa Nhĩ Thấm, nên mới tranh thủ đến gặp nàng trước khi đi, vừa lúc nàng có một số thứ muốn giao cho họ.
An Thanh dọn dẹp trong thư phòng một phen, cuối cùng mang theo một chiếc hộp gỗ đến tiền viện.
Phùng ma ma, quản sự ma ma ở tiền viện tới nghênh đón, “Xin thỉnh an Phúc tấn, Phúc tấn cát tường.”
An Thanh cười đỡ Phùng ma ma dậy, rất khách khí nói: “Phùng ma ma mau đứng lên đi.”
Phùng ma ma này là nhũ mẫucủa Dận Kì, người ở hậu viện đương nhiên đều phải lễ độ với bà ấy vài phần, bao gồm cả vị phúc tấn là An Thanh đây.
Theo như An Thanh được biết, trượng phu cùng nhi tử của Phùng ma ma đều được Dận Kì trọng dụng, bản thân bà ấy lại luôn giúp Dận Kì quản lý công việc ở tiền viện, có thể thấy được địa vị của bà ấy.
“Phúc tấn, đây là Gia sai lão nô chuẩn bị danh sách lễ vật lại mặt, ngài vui lòng xem qua, nếu có gì không ổn, lão nô sẽ đi thay ngay.” Phùng ma ma cung kính đưa danh sách lễ vật tới.
An Thanh ngẩn ra, dường như không ngờ lại có chuyện này.
Khoa Nhĩ Thấm cách kinh thành quá xa, ngày lại mặt tự nhiên cũng đành phải hủy bỏ, không ngờ Dận Kì ngay cả chuyện này cũng nhớ, lại còn sai người chuẩn bị lễ vật lại mặt
Tuy nàng không thể về được, nhưng lễ vật vẫn có thể để các ca ca mang về.
An Thanh không khỏi chậc chậc hai tiếng trong lòng, càng cảm thấy người như Dận Kì, cho dù làm ông chủ hay làm đồng nghiệp, đều vô cùng đạt tiêu chuẩn.
Nàng cười nói những lời khách sáo: “Ma ma làm việc, ta tự nhiên yên tâm, đã làm phiền ma ma rồi.”
Tử Tô rất nhanh mắt nhận lấy danh sách lễ vật, không để Phùng ma ma phải giơ nữa.
Lúc này ba ca ca của An Thanh vẫn đang ở Càn Thanh Cung diện thánh, sau khi xong việc mới có thể đến được, dưới sự hướng dẫn của Phùng ma ma, nàng đến thư phòng của Dận Kì.
Phùng ma ma đưa cung nữ dâng trà nước xong liền lui ra, thư phòng là nơi quan trọng, Tử Tô ngay từ đầu đã không vào, chỉ đứng chờ ở cửa.
Trong phòng chỉ còn lại một mình An Thanh, đây là lần đầu tiên nàng đến tiền viện, lại càng là lần đầu tiên vào thư phòng này của Dận Kì.
Nàng nhìn lướt qua cách bài trí và sắp đặt trong phòng, không khỏi có chút bất ngờ, ngoài chiếc bàn sách lớn một tấm gỗ tử đàn đó ra, các đồ nội thất khác cơ bản đều làm bằng gỗ hoàng hoa lê.
Thời nhà Thanh có câu nói tử đàn cung đình hoa lê dân gian, gỗ tử đàn luôn được hoàng thất yêu thích, màu tím tượng trưng cho sự quý khí, mây tía từ đông đến, theo đuổi sự quý trọng lộng lẫy và khí phái hoàng gia, còn hoàng hoa lê thì chú trọng sự mộc mạc tự nhiên, ấm áp kín đáo.
Dận Kì thân là Hoàng tử, không phải là không thể dùng đồ nội thất hoàng hoa lê, nhưng tình trạng phổ biến như thế này thì hiếm thấy, người không biết còn tưởng đám nô tài phủ Nội vụ ức hiếp chủ tử cơ.
Đương nhiên, An Thanh biết điều đó là không có khả năng, Dận Kì thân là một A ca đã trưởng thành, dù không được coi trọng đến mấy cũng không thể để đám nô tài đó bắt nạt được.
Lùi lại một vạn bước mà nói, trước không nói có vị sinh mẫu là sủng phi, có một người mẹ ruột là Sủng phi, chỉ riêng mặt mũi của Thái hậu thôi, ngay cả Khang Hy cũng sẽ không dám bạc đãi hắn, càng đừng nói đến đám phủ Nội vụ phủ giỏi thấy gió chiều nào theo chiều đó kia.
Từ đó có thể thấy, đây nhất định là do Dận Kì tự mình yêu cầu.
An Thanh có chút đăm chiêu gật gật đầu, điều này cũng hợp với tính cách của hắn, ôn hòa không phô trương, nàng đi đến trước chiếc giá sách hoàng hoa lê chạm khắc rồng kia, sờ thử cảm giác.
Không tệ, chế tác tinh xảo, cũng có thể coi là độc đáo.
Ánh mắt An Thanh không khỏi lướt qua những cuốn sách trên giá sách, có Kinh Thi, Thượng Thư, Kinh Dịch, Xuân Thu, Đại Lễ và các sách tính lý của Tống Nho, sau đó còn có Thông Giám Cương Yếu, Sử Ký, Hán Thư và văn chương của các danh gia khác.
Chậc, Khang Hy quả nhiên là bậc thầy nuôi dạy con cái đẳng cấp nhất, làm nhi tử của ông cũng thật mệt.
Nàng cứ thế tùy ý lướt nhìn lên xuống, ánh mắt dừng lại ngay trên một hàng sách liên quan đến công trình thủy lợi và kiến trúc, hắn lại còn xem cả những cuốn sách này.
Tuy nhiên, nàng nghĩ lại, Dận Kì hiện đang làm việc và rèn luyện ở Công Bộ, những thứ này chắc cũng là do yêu cầu công việc mà thôi.
Nàng ở trong thư phòng cũng không đợi lâu, ước chừng chỉ bằng thời gian uống hết một chén trà, ngoài sân đã có động tĩnh.
Cửa phòng nhanh chóng bị người đẩy từ bên ngoài vào, người đi vào trước tiên là Dận Kì, và đi theo sau hắn chính là ba ca ca của nàng.
An Thanh vội vàng tiến lên đón, phúc thân hành lễ trước với Dận Kì, sau đó trực tiếp chạy về phía ba người phía sau, “Đại ca, Nhị ca, Tam ca, cuối cùng các huynh cũng đến thăm ta rồi.”
“Tiểu muội.” Ba người đồng thanh gọi.
Dận Kì nhìn bốn người đứng ở cửa mắt to trừng mắt nhỏ, không khỏi cười nhẹ, sau đó mời mấy người đến gian phụ bên cạnh nói chuyện.
Đợi cung nữ dâng trà bánh xong, Dận Kì lại trò chuyện đơn giản một lát với ba ca ca của An Thanh, liền lấy cớ có việc phải ra ngoài, để lại không gian riêng cho huynh muội bọn họ
Mấy người hoàn toàn không còn câu nệ, nói chuyện cũng thoải mái hơn.
“Tiểu muội, muội ở trong cung có quen không, ăn có ngon không, ngủ có tốt không?”
“Tiểu muội, Ngũ a ca đối xử với muội có tốt không?”
“Tiểu muội, trong cung này có ai bắt nạt muội không, muội tuyệt đối đừng chỉ kể chuyện vui không kể chuyện xấu đấy nhé…”
Giọng nói của ba người gần như cùng lúc vang lên, thậm chí cả biểu cảm trên mặt cũng y hệt nhau, An Thanh ngẩn ra, sau đó không nhịn được phì cười một tiếng.
“Nếu phụ thân ở đây, thấy các huynh lắm lời như vậy, nhất định sẽ mắng các huynh.”
Phụ thân của nàng là một hán tử Mông Cổ chính hiệu, loại người ăn to nói lớn kia, ngày thường phóng khoáng không gò bó nhất, nếu để ông thấy nhi tử mình lề mề như vậy, nhất định sẽ tức đến mức chửi ầm lên tại chỗ.
Y Đức Nhật ‘hừ’ một tiếng, rất không phục nói: “Nếu đổi lại là phụ thân ở đây, ông ấy chỉ lắm lời hơn ba huynh đệ bọn ta mà thôi.”
Đừng tưởng hắn ta không biết, hôm tiểu muội xuất giá, phụ thân của hắn ta đã một mình lén lút lau nước mắt.
An Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía đại ca A Bố Lạt Thản và nhị ca La Bố Tàng Lạt Thập: “Đại ca, hôm nay Hoàng thượng triệu kiến các huynh là vì chuyện gì thế?”
Hôm đưa tiễn xong, lý do họ không vội rời Kinh thành, là vì Hoàng thượng muốn triệu kiến, chỉ là không ngờ giữa chừng lại cách đến gần nửa tháng.
