Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 487:
Hoằng Thăng dường như đang mang tâm sự trong lòng, khi nghe thấy lời của An Thanh, cậu ngẩn người ra một lúc, sau đó ngoan ngoãn bước tới.
Cậu mấp máy môi, giọng nói lộ vẻ áy náy xen lẫn bất an: “Đích ngạch nương, xin lỗi người.”
An Thanh khẽ vỗ vai cậu, nở nụ cười dịu dàng: “Hoằng Thăng, chuyện này không liên quan đến con, không cần phải nói lời xin lỗi, cũng đừng để bản thân phải chịu áp lực tâm lý gì cả.”
Hoằng Thăng hít một hơi thật sâu, dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nhìn An Thanh rồi mở lời: “Đích ngạch nương, sở dĩ Hoằng Chí đi tìm phiền phức với Hoằng Dục, tất cả đều là vì con.”
An Thanh có chút bất ngờ, nàng quả thực không nghĩ tới phương diện này, chỉ cho rằng Hoằng Chí và Hoằng Dục đơn thuần là không hợp nhau, dù sao trước khi rời kinh thành, hai đứa cũng từng vì cái tên “Tiểu Bảo” mà náo loạn một trận. Lúc đó Hoằng Dục cười nhạo cái tên Tiểu Bảo không có khí phách nam tử hán, khiến tiểu tử Hoằng Chí thù dai không chịu nổi, trước khi về kinh lần này, Hoằng Chí còn đặc biệt tìm nàng nhấn mạnh rằng tuyệt đối không được gọi nhóc là Tiểu Bảo nữa, nhất là ở trước mặt người ngoài.
“Vậy cụ thể là vì nguyên nhân gì, con có thể kể cho đích ngạch nương nghe không?” Nàng thử hỏi.
Hoằng Thăng gật đầu, đem đầu đuôi sự việc đơn giản kể ra.
Hóa ra mấy năm nay ở Thượng Thư phòng, Hoằng Thăng và Hoằng Dục vốn không mấy thuận hòa, gần đây sau khi Hoằng Chí đến Thượng Thư phòng, phát hiện ca ca nhà mình bị người ta bắt nạt, lẽ dĩ nhiên là đứng về phía Hoằng Thăng. Sau đó, nhóc đã xảy ra xung đột vài lần với Hoằng Dục, mối quan hệ của hai đứa cũng xấu đi nhanh chóng, dẫn đến chuyện đánh nhau ngày hôm nay.
Mặc dù Hoằng Thăng nói năng khá uyển chuyển, nhưng An Thanh dù sao cũng là người trưởng thành, từ cách thuật lại né nặng tìm nhẹ của cậu, nàng cũng lờ mờ đoán ra được vài phần.
Đứa trẻ Hoằng Dục kia tuy rằng nàng tiếp xúc không nhiều, nhưng từ những thông tin tìm hiểu được, đứa trẻ đó quả thực bị nuông chiều quá mức. Đại Phúc tấn hiện tại là kế thất mà Đại a ca cưới sau này, đối với những đứa con do Tiên Phúc tấn để lại vốn không tiện can thiệp dạy dỗ quá nhiều, cho nên, những năm nay cậu ta cơ bản đều do Huệ phi và Đại a ca quản.
Cậu ta là đích trưởng tử của Đại a ca, lại sinh ra trong sự kỳ vọng lớn lao của Đại a ca năm đó, mang theo sự không cam lòng đối với thân phận đích trưởng tử của phụ thân cậu ta, có thể tưởng tượng được ngày thường những người xung quanh chắc chắn không ít lần nhồi nhét vào đầu cậu ta những lời lẽ kiểu như thân phận đích trưởng cao quý, lâu dần cũng hình thành nên thói quen cao cao tại thượng của cậu ta.
Mấy năm nay bọn họ không có mặt ở kinh thành, Hoằng Thăng vốn dĩ hiểu chuyện, có lẽ khi ở Thượng Thư phòng vì không muốn gây rắc rối cho Nghi phi và Thái hậu, nên chắc hẳn đã bị Hoằng Dục bắt nạt không ít.
Nàng đã nói mà, tiểu tử Hoằng Chí tuy ở trước mặt bọn họ thì giả vờ ngoan ngoãn, nhưng thực chất là kiểu tính cách ranh ma tinh quái khôn lỏi, trước đó nàng còn đang nghĩ, tại sao vừa mới tới Thượng Thư phòng đã xung đột với Hoằng Dục, không nên thiếu kiên nhẫn như vậy chứ, hóa ra là thấy Hoằng Thăng bị bắt nạt.
Vậy thì giải thích được rồi, bởi cái tính cực kỳ bao che khuyết điểm của tiểu tử này cũng là do tổ truyền mà ra.
“Đích ngạch nương, xin lỗi người, Hoằng Chí lần này đều là vì con, nếu không phải vì con, Hoằng Chí cũng sẽ không đánh nhau, càng không…”
An Thanh trực tiếp ngắt lời cậu, vẻ mặt không chút để tâm: “Không sao, con trai mà, có ai là không đánh nhau đâu, không phải chuyện gì lớn lao cả.”
Biểu cảm kinh ngạc của Hoằng Thăng khựng lại trên mặt, nhưng sau đó nghĩ đến điều gì đó, lại thấy đây quả thực là lời mà đích ngạch nương cậu có thể nói ra.
Trong ấn tượng của cậu, dường như ở chỗ đích ngạch nương, bất kể Hoằng Chí gây ra họa gì cũng đều không bị mắng chửi, đích ngạch nương sẽ kiên nhẫn hỏi rõ nguyên nhân, phân tích đúng sai và giảng đạo lý cho nhóc.
Dĩ nhiên, đây cũng không phải là dung túng nuông chiều, tiền đề của việc không bị mắng là Hoằng Chí không phạm phải lỗi lầm mang tính nguyên tắc, bằng không nhóc vẫn sẽ bị đánh.
Nhớ năm Hoằng Chí ba tuổi, vì không chịu ăn cơm tử tế, nổi tính bướng bỉnh làm đổ hết thức ăn xuống đất, lúc đó nhóc mới tí tuổi đầu mà tính tình ngang ngạnh, lãng phí lương thực lại còn chết cũng không nhận lỗi, bị đích ngạch nương cầm cành liễu rượt đánh khắp sân, ngay cả sau đó a mã đến cũng không dám ngăn cản.
Đó là lần duy nhất Hoằng Thăng thấy đích ngạch nương tức giận như vậy, trong ấn tượng của cậu, đích ngạch nương lúc nào cũng cười hì hì, không ngờ lúc nổi giận lại đáng sợ đến thế.
Hoằng Chí sau đó lén nói với cậu rằng, kể từ lần bị vút cành liễu đó, nhóc không bao giờ dám chọc giận đích ngạch nương nữa, bởi vì cành liễu quất vào mông thực sự rất đau.
Thật lòng mà nói, Hoằng Thăng từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ Hoằng Chí, nếu cậu cũng có thể có một vị ngạch nương tốt như vậy thì hay biết mấy.
“Hoằng Thăng, không biết a mã con đã từng nói với con lời này chưa, nhưng hôm nay đích ngạch nương muốn nói với con một chút, đại khái hẳn con cũng biết, so với phủ của các thúc thúc bá bá khác, trẻ con trong phủ chúng ta không nhiều. Không tính đứa bé trong bụng đích ngạch nương, chỉ có hai huynh đệ con và Hoằng Chí. Hai con là huynh đệ ruột thịt, đích ngạch nương và a mã con cũng không có mong đợi gì khác, chỉ hy vọng huynh đệ con có thể yêu thương lẫn nhau. Lúc nãy con nói Hoằng Chí vì con mới đánh nhau với Hoằng Dục, vậy đích ngạch nương cảm thấy việc này của thằng bé làm càng không có gì sai cả.”
“Cho nên, con cũng đừng sợ, nếu bị người ta bắt nạt thì hãy đánh trả, tuyệt đối đừng nhẫn nhục chịu đựng làm ấm ức chính mình. Yên tâm đi, có chuyện gì xảy ra đều có a mã con gánh vác cho con rồi.”
Trong mắt An Thanh, đứa trẻ Hoằng Thăng này giống Dận Kì, bản tính thuần hậu, tâm tính lương thiện, nhưng điểm khác biệt là môi trường trưởng thành của hai người không giống nhau. Mặc dù cả hai phụ tử đều coi như không lớn lên bên cạnh mẫu thân ruột, nhưng Dận Kì năm đó có Thái hậu chống lưng, khi chung sống với các huynh đệ thì không phải chịu ấm ức gì, điểm này Hoằng Thăng lại khác.
Trước đây cũng là do bọn họ sơ suất, giờ đã nhận ra rồi thì sau này cũng phải chú ý hơn.
Con người không phải cây cỏ, chung sống lâu ngày đều nảy sinh tình cảm, An Thanh cũng thật lòng hy vọng đứa trẻ này có thể sống tốt.
