Ngô Cẩm Họa nhìn theo Vương Nhã An với tư thái duyên dáng đoan trang rời đi, rồi nhìn Đại phu nhân cười cười, “Nương nương tìm được nhi tức ôn thuận, khiêm tốn lại hiếu thảo rồi sao?”
Đại phu nhân lại thở dài, “Diệu Diệu, chuyện của Nhị cô nương ta cũng rất hối tiếc, cho nên ta cũng đã làm hết sức mình để cho nàng ta một chốn dung thân.”
“Chốn dung thân? Đại phu nhân, người có hiểu lầm gì về từ chốn dung thân này không?” Ngô Cẩm Họa kinh ngạc nhìn bà ấy, “Nương nương, rốt cuộc người đang nghĩ gì vậy?”
“Tính cách của muội ấy như thế nào ta lại không biết sao? Muội ấy còn từng cảm thấy tiếc nuối cho mối hôn sự đã được định ra của Đại muội muội, sao có thể không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc làm ô uế bản thân để cướp mối hôn sự của Đại muội muội được! Nương nương, người nghĩ rằng người có thể lừa được ta sao? Nương nương, Lục Như năm nay mới mười ba tuổi, sang năm mới vừa tròn tuổi cập kê, các người sao có thể đối xử với muội ấy như vậy?”
Đại phu nhân rũ mắt xuống, cười lạnh lùng, “Bởi vì, các nàng ta đã cản đường Đại phòng.”
Ngô Cẩm Họa nheo mắt lại, đánh giá Đại phu nhân trước mặt nàng từ trên xuống dưới, “Hiện giờ phủ Anh Quốc Công hoàn toàn nằm trong tay Đại phòng, Nhị phòng đã không còn khả năng chống trả, nhưng nếu đích nữ trưởng của Tam phòng lại thân thêm thân với bên mẫu gia của Tam phu nhân là phủ Vĩnh Định Hầu, thì Lục Thầm vẫn còn cơ hội xoay chuyển.”
“Cho nên, các người không chỉ muốn phá hoại hôn sự của họ, mà các người còn phải phá hoại mối quan hệ vốn đã vững chắc của họ. Các người thật là cao tay, cách nhanh nhất và hiệu quả nhất là khiến họ tự đấu đá lẫn nhau, mâu thuẫn sẽ càng gay gắt hơn đúng không? Sau đó người lại giả vờ làm người tốt, phải vậy không?”
Đúng vậy, Ngô Cẩm Họa nói không sai, vào ngày Lục Thiền đính hôn với Thế tử Quách Lễ Tĩnh của phủ Vĩnh Định Hầu, bà ấy đã cố ý lấy cớ chúc mừng, mở tiệc mời phu nhân Tiền thị của phủ Vĩnh Định Hầu cùng một vài thân thích khác, rồi nhân lúc hỗn loạn sai Lục Tuân chuốc rượu Quách Lễ Tĩnh suốt cả đêm, rồi lại cho người cố ý dẫn đường, khiến hắn ta xông vào phòng của Lục Như, chuyện này vô cùng cũ, nhưng lại rất hiệu quả.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, Tiền thị của phủ Vĩnh Định Hầu và Tam phu nhân Quách thị đổ lỗi cho nhau, Đại phu nhân còn ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa bê, hai người tranh cãi không ngừng, hoàn toàn trở mặt, đến cuối cùng, vẫn là Đại phu nhân đứng ra ngăn cơn sóng dữ, làm chủ đổi Đại cô nương Lục Thiền đính hôn thành Nhị cô nương Lục Như, coi như đã che đậy được chuyện xấu này trước mặt người ngoài.
Mặc dù Lục Như năm nay mới chỉ mười ba tuổi, vội vàng cử hành lễ cập kê, phủ Vĩnh Định Hầu tự nhận mình đuối lý trong chuyện này, Quách Lễ Tĩnh từ đầu đến cuối đều nghĩ là hắn ta đã đường đột với Lục Như, nên đành phải miễn cưỡng chấp nhận chuyện này, chỉ là Tam phòng và phủ Vĩnh Định Hầu cũng vì chuyện này đã hoàn toàn trở mặt.
Mà Tiền thị của phủ Vĩnh Định Hầu cũng vì thế mà ghét bỏ Lục Như, vốn dĩ bà ta chỉ bằng lòng cho đứa nhi tử ưu tú của mình cưới Lục Thiền là vì nể mặt cô nãi nãi Quách thị, cùng với việc Lục Thầm có khả năng kế thừa tước vị phủ Anh Quốc Công. Nhưng giờ đây, bà ta lại phải hạ thấp thân phận đi cưới một thứ nữ của phủ Quốc Công, Tiền thị làm sao có thể không oán hận?
Nhưng bà ta lại không thể trách nhi tử mình thiếu đề phòng, nên chỉ có thể vừa hận Quách thị ngu xuẩn bị Đại phòng phủ Quốc Công lợi dụng, vừa căm giận Lục Như không biết kiểm điểm quyến rũ nhi tử mình.
Bởi vậy, hôn sự không chỉ sơ sài qua loa, mà từ khi Lục Như được cưới vào cửa, bà ta đã liên tục chèn ép nhi tức này, còn Tam phu nhân Quách thị cũng hận Lục Như cướp hôn sự của Lục Thiền, ngay cả của hồi môn cũng chuẩn bị rất sơ sài, càng không để ý nàng ta có phải chịu ấm ức gì không.
Vẫn là Lục Mậu đang ở tỉnh ngoài nghe tin thấy không đành lòng, phân phó Vương ma ma lấy vài ngàn lượng bạc từ kho riêng của hắn để thêm vào của hồi môn cho nàng ta.
Cho nên, trong chuyện này, người vô tội và đáng thương nhất chính là Lục Như, rõ ràng nàng ta không làm gì sai, lại bị những người này kéo vào vòng xoáy, phải gánh chịu mọi tội lỗi.
“Nương nương, năm xưa khi Thái phu nhân đối xử với ta như vậy, ta nhớ người khi đó rất phẫn nộ, nói làm sao có người độc ác như vậy, vì ta, người đã bôn ba vất vả, không tiếc trả giá rất nhiều, chỉ để trả lại công bằng cho ta. Nhưng giờ đây ta không hiểu, tại sao người lại trở thành người giống như Thái phu nhân, vì lợi ích của bản thân mà không tiếc hủy hoại cả đời của một người vô tội!”
“Nương nương, người nói cho ta biết đi, vì cái gì? Lý do người làm như vậy là gì? Hay là người của khi đó chỉ là giả vờ nói là lấy lại công bằng cho ta, thực chất chỉ muốn lợi dụng ta để đối phó với Thái phu nhân?”
Đại phu nhân ngồi trước bàn ăn như một khúc gỗ, im lặng không nói, cứ múc từng muỗng cháo trong bát, không ngừng đưa vào miệng như một con rối mất hồn.
“Vậy thì, cái người đã nói muốn bảo vệ ta đã đi đâu rồi?”
Chiếc muỗng “cạch” một tiếng rơi vào bát, Đại phu nhân cắn chặt môi dưới, móng tay của bà ấy cắm chặt vào lòng bàn tay, ngay cả khi một móng tay bị gãy và chảy máu, bà ấy cũng hoàn toàn không cảm thấy gì.
Ngô Cẩm Họa thất vọng cười một tiếng, “Xem ra Đại phu nhân không có gì muốn nói với ta, vậy Cẩm Họa xin cáo lui trước. Nếu hôm nay có gì mạo phạm đến Đại phu nhân, xin Đại phu nhân thứ lỗi, không so đo với Cẩm Họa. Dù sao Cẩm Họa giờ cũng coi như là người của Nhị phòng, cũng không dám đắc tội ngài.”
Nói xong, nàng đứng dậy, hành lễ cáo lui.
