Vờ Bốc Phét Gặp Phải Diêm Vương Thật
Chương 4:
Ngày lành chẳng được bao lâu, chuyện rắc rối lại tìm đến cửa.
Ta theo lệ thường mang đồ ăn khuya cho Thẩm Chu.
Tối nay làm món miến chua cay, chua chua cay cay rất khai vị.
Ta bưng khay đứng trước cửa thư phòng, vừa định gõ cửa thì nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của Thẩm Chu.
“Tra được chưa?”
Một giọng nói khác, là thị vệ thân tín của hắn, Lục Phong: “Bẩm đại nhân, tra được rồi. Địa chỉ gửi thư của ‘Xá Xíu Độc Đoạn Trường’ chính là ở dịch trạm gần phủ chúng ta. Hơn nữa…”
Tay bưng khay của ta run lên, nước canh bắn ra ngoài mấy giọt.
Cái gì? Xá Xíu Độc Đoạn Trường?
Đó chẳng phải là bút danh của ta sao?!
Lục Phong tiếp tục nói: “Hơn nữa dịch tốt nói, mỗi lần gửi thư đều là một cô nương mặc quần áo nha hoàn trong phủ chúng ta.”
Đầu óc ta như có tiếng nổ “uỳnh” một phát.
Thẩm Chu vậy mà lạ đang điều tra ta?
Tại sao?
Chẳng lẽ vì ta nói trong thư là muốn nổ chết ông chủ, đầu độc ông chủ, cho ông chủ đi ngoài đến sa trực tràng?
Ta nín thở, cảm thấy bắp chân đang run bần bật.
Trong thư phòng im lặng một hồi.
Giọng của Thẩm Chu lại vang lên, thêm vài phần trêu đùa: “Ồ? Còn là người trong phủ ta sao?”
“Phải. Thuộc hạ đã đối chiếu nét chữ, so với…” Lục Phong hắng giọng, “so với nét chữ khi Lật Miên Miên cô nương ký văn tự bán thân, hoàn toàn giống hệt nhau.”
Mắt ta tối sầm, suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Văn tự bán thân!
Sao ta lại quên mất cái thứ này cơ chứ!
“Ha.” Thẩm Chu khẽ cười một tiếng.
Tiếng cười này nghe mà rợn cả tóc gáy.
“Thú vị. Hóa ra kẻ ngày ngày đòi hạ độc ta, vị ‘độc phụ’ đòi nổ ta thành pháo hoa kia, lại ở ngay dưới mí mắt ta.”
Lục Phong hỏi: “Đại nhân, có cần thuộc hạ bắt nàng ta lại thẩm vấn không? Nữ tử này trà trộn vào phủ, e là có mưu đồ bất chính.”
Ta không nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Chu, nhưng ta có thể tưởng tượng ra lúc này hắn chắc chắn đang mài đao.
“Không vội.” Thẩm Chu thong thả nói, “Nếu nàng ta đã thích chơi, vậy bản tọa sẽ cùng nàng ta chơi cho thỏa thích. Ta cũng muốn xem xem, nàng ta rốt cuộc còn bao nhiêu loại độc dược nữa.”
Ta nghe đến đây, không thể nghe thêm được nữa.
Chạy! Phải chạy ngay lập tức!
Bây giờ không chạy, đợi đến lúc bị lột da nhồi cỏ sao?!
Ta chẳng màng đến việc đưa đồ ăn khuya nữa, bưng khay quay người định chuồn lẹ.
Kết quả vừa quay người lại, liền đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.
“Ái chà!”
Miến chua cay đổ lênh láng dưới đất, nước canh đỏ hỏn bắn tung tóe lên đôi ủng đen của người nọ.
Ta ngẩng đầu nhìn, hồn vía như bay lên mây.
Lục Phong vừa nãy còn đang nói chuyện trong thư phòng, thế mà đã xuất hiện ngay trước mắt.
Ta cứng đờ quay đầu lại nhìn về phía thư phòng.
Cửa không biết từ lúc nào đã mở ra.
Thẩm Chu mặc một bộ trung y màu xanh lơ, khoác áo choàng, đang tựa người vào cửa, như cười như không nhìn ta.
Trong tay hắn còn kẹp một tờ giấy viết thư.
Chính là phong thư ta viết câu “Hoa cúc tàn lòng nát tan” lúc trước.
Hắn giơ giơ tờ giấy trong tay, ánh mắt lóe lên một tia xảo quyệt, ta thế mà lại nghe ra giọng nói của hắn có chút dịu dàng: “Lật Miên Miên, đây chính là điều bất ngờ ngươi chuẩn bị cho ta sao?”
…….
Ta lại được mời vào thư phòng.
Cửa “rầm” một cái đóng lại.
Lục Phong canh giữ bên ngoài, trong phòng chỉ còn lại ta và Thẩm Chu.
Bầu không khí áp bách khiến người ta nghẹt thở.
Món miến chua cay trên mặt đất bên ngoài vẫn còn tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, nhưng bây giờ ta chỉ thấy muốn nôn.
Thẩm Chu ngồi trên ghế thái sư, tay nghịch nghịch tờ giấy viết thư, ánh mắt quét tới quét lui trên người ta.
“Giải thích một chút đi, Xá Xíu Độc Đoạn Trường.”
Ta quỳ trên mặt đất, dập đầu vang thình thình: “Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Dân nữ đó là… đó là viết cho vui thôi! Dân nữ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm hại đại nhân mà!”
“Viết cho vui?” Thẩm Chu nhướng mày, “Muốn nổ ông chủ thành pháo hoa, cũng là viết cho vui?”
Ta: “Đó là vì ta muốn đốt pháo hoa rồi!”
“Treo Quan Thủ phụ lên thành tường phơi khô?”
“Cái đó là do ta ngứa tay, muốn làm thịt gác bếp.”
Đợi đã, cái đó hình như đâu phải ta viết?
“Hạ thuốc xổ vào cơm của ta, để hoa cúc của ta…” Hắn dừng lại một chút, dường như có chút khó nói, “cái đó?”
Mặt ta trướng đỏ lên, chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống.
“Đại nhân! Đó là dân nữ nói hươu nói vượn! Dân nữ chỉ là cái miệng ngứa ngáy! Sự kính ngưỡng của dân nữ dành cho đại nhân như nước sông cuồn cuộn không dứt…”
“Được rồi.” Thẩm Chu ngắt lời nịnh hót của ta, “Nói vậy, những chuyện ‘giết người phóng hỏa’ ngươi viết trong thư, đều là giả cả?”
Ta điên cuồng lắc đầu: “Giả, toàn bộ là giả! Ta đến con gà còn không dám giết, sao dám giết người chứ! Đều là ta lấy linh cảm từ thoại bản ra, viết bậy bạ thôi.”
Thẩm Chu nheo mắt lại: “Vậy sao ngươi biết, những gì ta viết trong thư, không phải là giả?”
Ta ngẩn ra.
Hả? Ai cơ?
Lúc này ta mới sực nhận ra, câu nói vừa rồi của Thẩm Chu: “Treo Quan Thủ phụ treo lên thành phơi khô?”… Đây là những gì “Cửu Thiên Tuế” đã nói với ta trong thư, sao hắn lại biết?
Chẳng lẽ hắn chính là…
Giây phút này, dù ta có không dám tin đến thế nào, nhưng nhìn thấy ánh mắt “ta đều hiểu cả rồi” của Thẩm Chu, ta buộc lòng phải chấp nhận sự thật: Thẩm Chu chính là “Cửu Thiên Tuế”!
Vậy nên kẻ bấy lâu nay ta cứ tưởng là bạn thư thích bốc phét phát điên giống mình, thực chất lại là một tên điên thực sự.
Ta lúc bốc phét thì nói từng chặt mười cái đầu người, còn tên điên này là đã chặt thật rồi đấy!
Ta cẩn thận ngẩng đầu lên, ướm hỏi: “Đại nhân… ngài thực sự là ‘Cửu Thiên Tuế’?”
Thẩm Chu nhíu mày: “Ta trông không giống sao?”
Hắn đứng dậy, đi tới trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống.
Hắn thong thả rút thanh đao trong vỏ đao ra.
Một tia hàn quang lóe lên.
Lưỡi đao áp sát vào cổ ta.
Cảm giác lạnh lẽo khiến ta lập tức nổi một tầng da gà.
Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Thẩm Chu, pha lẫn nụ cười nguy hiểm:
“Lật Miên Miên, có phải ngươi đã quên ta là ai rồi không?”
“Ta là Cẩm y vệ Chỉ huy sứ, Thẩm Chu.”
“Máu dính trên tay ta, rửa thế nào cũng không sạch.”
“Ta nói trong thư, đã gọt ba tên thành người gậy*.” Hắn khẽ cúi người, ghé sát tai ta, “Đó là sự thật.”
*người gậy (nhân côn): móc mắt, cắt lưỡi, chặt đứt tứ chi, cắt bỏ tai, chỉ để lại phần thân mình, khiến nạn nhân mất máu từ từ cho đến chết. Đây là một hình thức ngược đãi vô cùng biến thái.
Sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu ta đứt phựt.
Bạn thư của ta không phải là kẻ bốc phét.
Hắn là một tên biến thái thực thụ!
Ta trợn mắt lên, rất không tiền đồ mà ngất xỉu tại chỗ.
