Ta làm đầu bếp trong đại lao, chịu trách nhiệm nấu nướng cho ngục đầu và đám tù phạm. Nhà ai đưa tiền đút lót, ta làm cơm nước ngon lành hơn một chút, cho thêm tí dầu mỡ. Kẻ nào không đưa tiền, chỉ nhận được bánh bao cứng...
Ta làm đầu bếp trong đại lao, chịu trách nhiệm nấu nướng cho ngục đầu và đám tù phạm.
Nhà ai đưa tiền đút lót, ta làm cơm nước ngon lành hơn một chút, cho thêm tí dầu mỡ.
Kẻ nào không đưa tiền, chỉ nhận được bánh bao cứng ngắc cùng cháo loãng.
Trong ngục mới thu nhận một tên tử tù, diện mạo đẹp tựa ngọc diện đào hoa, dáng dấp chẳng khác nào tiên nhân.
Ta vốn chẳng có sở thích gì đặc biệt, chỉ là có hơi háo sắc đôi chút.
Nhân lúc đưa cơm, ta tranh thủ giở trò chấm mút Sở Vân Từ.
Sở Vân Từ mở to đôi mắt đẹp, phẫn nộ trừng mắt nhìn ta.
Ta thừa cơ lại sờ thêm một cái vào cơ ngực của hắn, thầm than trong lòng: “Mỹ nam tử thế này mà phải chết thì đúng là phí hoài của trời.”
Về sau Sở Vân Từ không chết.
Nghe nói vị quân chủ nước Sở mới nhậm chức đã hạ lệnh, dù phải truy lùng đến chân trời góc bể cũng quyết bắt bằng được kẻ vô liêm sỉ năm xưa khi còn ở trong ngục đã từng khinh nhờn hắn.