Vào một mùa đông khắc nghiệt của cái năm thê thảm nhất, ta nhìn thấy tờ cáo thị trên phố—— Tân quý của phủ thảo mãng tướng quân cần thuê nhũ mẫu. Ta vốn chẳng có sở trường gì, chỉ là từng sinh con. Thế là, ta nhận tờ cáo...
Vào một mùa đông khắc nghiệt của cái năm thê thảm nhất, ta nhìn thấy tờ cáo thị trên phố—— Tân quý của phủ thảo mãng tướng quân cần thuê nhũ mẫu.
Ta vốn chẳng có sở trường gì, chỉ là từng sinh con.
Thế là, ta nhận tờ cáo thị, đảm đương công việc này.
Tiểu thư tuy khó nuôi nhưng là một mèo con tham ăn, một phần giò tương không dỗ được thì thêm một đĩa bánh hoa đào.
Thảo mãng tướng quân tuy hung hãn nhưng đối đãi với người chân thành, không coi ta như hạ nhân.
Ngày tháng bình yên tĩnh lặng.
Cho đến một ngày, Ôn Thế Lương dắt theo tiểu công tử năm tuổi chặn đường ta: “Ở bên ngoài chơi đủ rồi thì nên thu tâm về phủ đi. Nàng đã sinh con cho ta, còn vọng tưởng trèo cành cao à? Thường Thắng đại tướng quân không phải người mà nàng có thể tơ tưởng!”
Lúc này, vị tướng quân thô kệch vốn nghiêm nghị đứng chắn bên cạnh ta: “Nàng ấy quả thực không muốn tơ tưởng ta… Là ta đang tơ tưởng nàng ấy!”