Thuyền Độc Quy
Chương 4:
Bởi vì gặp được Lâu Vương và Lâu Vương phi, họ cực kỳ thích ăn cá cháy, dọc đường đi ta chèo thuyền theo đuôi thuyền của họ, giúp họ bắt cá, kiếm được không ít tiền thưởng.
Vương gia Vương phi vô cùng hào phóng, lúc đến Thái Thương, ta đã tiết kiệm được một trăm lượng bạc, giá nhà ở Thái Thương rẻ hơn ta tưởng tượng rất nhiều, ta bỏ ra tám mươi chín lượng bạc để mua một căn viện nhất tiến ở vùng ngoại thành.
Ở Phương gia có một gian nhà chính, hai gian phòng ngủ, a huynh và mẫu thân mỗi người một gian, bọn họ dựng một căn phòng nhỏ ở hậu viện làm phòng ngủ cho ta, nhỏ hẹp y như cái phòng chứa củi vậy, đến những ngày lớn như thác, sẽ bị dột, mùa đông lạnh buốt như hầm băng, mùa hè lại nóng bức y như ngoài trời.
Từ khi Nguyệt Khanh cô nương đến, mẫu thân liền ở chung phòng với ta, mẫu thân ngủ giường, còn ta thì trải chiếu nằm đất.
Bây giờ ta đã có căn viện của riêng mình, ở căn phòng đẹp nhất trong cả nhà, cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, vô cùng đáng yêu.
Nếu không phải cung cấp cho a huynh đọc sách, hóa ra ta có thể ở được căn viện tốt thế này ư.
Khóe mắt ta cay xè, lần này không phải vì bọn họ bỏ rơi ta mà đau khổ, mà là vì bản thân mình quá ngốc nghếch.
Đến lúc làm thủ tục nhập hộ tịch ta mới biết Phương gia chưa từng giúp ta làm hộ tịch, ta hoàn toàn là một “hắc hộ”, hộ tịch mà ta mang từ Phương gia rời đi là giả.
Hóa ra bọn họ thực sự có ý định coi ta như hạ nhân, còn ta thì ngốc nghếch coi họ như người nhà, liều mạng bán mạng vì họ.
May mắn thay đã gặp được Hoài Dư a huynh, giúp ta lập nữ hộ, nếu không gặp được Hoài Dư a huynh, dựa vào sức lực của một mình ta, căn bản không cách nào nhập hộ tịch được.
Cả nhà Lâu Vương đối với ta mà nói, ơn sánh cùng tái tạo.
Sau khi nhận được khế nhà, ta thu dọn tiểu viện sạch sẽ gọn gàng, trồng dưa hấu hoa quả rau củ ở hậu viện, nuôi không ít gà vịt ngỗng, tiền viện còn trồng cả hoa cỏ.
Cả viện sạch sẽ ngăn nắp, hoa quả thơm ngát, bốn mùa đều có các loại hoa tươi đua nở.
Ta nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ được ở trong một căn viện thế này.
Mua nhà xong lại sắm sửa đồ đạc, trong người ta chỉ còn chưa tới ba lượng bạc.
Cho nên, sau khi dàn xếp xong xuôi, ta lập tức bắt đầu quay lại cảnh sớm tối ra khơi bắt cá.
Vận may đã dùng hết, bận rộn suốt mười mấy ngày, ta chỉ kiếm được chưa đến năm lượng bạc, tuy nhiên ta cũng không buồn bực, đây mới chính là cuộc sống thường ngày của một ngư nữ, trăm lượng bạc trước đó là nhờ vào phúc của Hoài Dư a huynh mà thôi.
Chớp mắt đã vào thu.
Ta tổng kết lại số bạc kiếm được từ việc bắt cá mùa hạ và mùa thu, chưa đủ mười lượng, nhưng ta vô cùng mãn nguyện.
Bước vào cuối thu, cá rất khó bắt, từ cuối thu cho đến tận cuối mùa xuân năm sau suốt nửa năm ròng, dù có đi sớm về trễ cũng kiếm không nổi năm lượng bạc.
Bây giờ, ta một mình ăn no cả nhà không đói, rau củ trong viện cùng trứng gà trứng vịt đẻ ra đã đủ cho một mình ta chi dùng, nhiều lắm là mua thêm chút lương thực, mười một lượng bạc dư dả đủ để ta sống qua một thời gian rất dài.
Cho nên ta tính toán qua đông sớm một chút.
Nuôi suốt năm tháng, con gà đã vô cùng béo múp, ta nhịn không được liền mổ thịt một con.
Khi hương thơm ngập tràn cả sân viện, cửa viện vang lên tiếng gõ.
Mở cửa ra nhìn, hóa ra là a huynh và mẫu thân.
Thật là mất hứng.
—
“Thanh Nguyên, sao muội lại không một tiếng động mà tự ý bỏ đi thế?”
Ta cúi đầu trầm ngâm, nên bịa một cái cớ, hay là xé rách mặt luôn đây.
A huynh mang theo vẻ trách móc: “Thanh Nguyên, ta và mẫu thân tìm muội lâu lắm đấy, không ngờ muội lại đến Thái Thương, còn tự mình sắm sửa cả căn viện, để mặc bọn ta lo lắng suốt bao lâu. Nếu không phải bọn ta ép hỏi Vãn Thu, còn tưởng muội rơi xuống sông Lưu mà chết đuối rồi chứ.”
Mẫu thân không cho ta sắc mặt tốt, vừa bước vào viện đã nhìn đông ngó tây, một lúc lâu sau liền mở lời mắng mỏi ta: “Cánh cứng cáp rồi, có tiền liền biết tự mình mua nhà cửa đất đai, mà chẳng thèm nghĩ tới a huynh với mẫu thân.”
Cuối cùng ta cũng không nhịn được nữa, thốt lên thành lời: “Ta không có a huynh với mẫu thân nào cả, Phương gia các người chẳng qua chỉ coi ta như hạ nhân mà thôi.”
Nghe vậy, sắc mặt của cả a huynh và mẫu thân đều thay đổi.
“Đứa vô lương tâm này, Phương gia bọn ta cứu mạng ngươi, là ân nhân của ngươi, lúc nào coi ngươi như hạ nhân chứ?”
Ta mỉm cười: “Phương đại nương, lẽ nào đã quên mất câu: ‘Phương gia chúng ta cứu mạng nó một mạng, cho nó làm nô làm tì còn nhẹ chán, huống hồ là tiếc một bát canh gà.'”
“Bây giờ Phương lão gia đã đỗ cử nhân, ta chẳng qua chỉ là phiền toái của Phương gia, làm sao dám bám riết không buông ở lại Phương gia chứ?”
A huynh dẫu sao vẫn còn trẻ tuổi, lòng dạ chưa đủ cứng, gương mặt tái mét hỏi ta: “Là vì muội nghe thấy đoạn đối thoại giữa ta và mẫu thân, nên mới bỏ đi phải không?”
Ta im lặng không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
Còn mẫu thân từ lúc bước chân vào cửa, vẻ tham lam chưa từng thu lại, bắt đầu dùng lời lẽ khéo léo lừa phỉnh: “Thanh Nguyên, mẫu thân và a huynh nhất định coi con là người nhà. Sau khi phụ thân con mất, gia đình khó khăn như thế mà bọn ta còn không bán con đi, mẫu thân chỉ là miệng dao găm lòng đậu phụ thôi, miệng nói cho làm nô làm tì là nhẹ, nhưng có khi nào thực sự coi con như nô tì đâu?”
Lúc mẫu thân nói những lời này, ánh mắt cứ dán chặt vào chiếc trâm vàng trơn nặng nửa lượng trên đầu ta.
Ta liếc nhìn bà ta một cái, bà ta chột dạ thu hồi ánh mắt lại.
“Trước kia có lẽ không phải, nhưng bây giờ a huynh đã đỗ cử nhân, ta liền thành phiền toái của Phương gia.”
Ta niệm tình ân cứu mạng của Phương phụ, không nói những lời tuyệt tình, trước kia có lẽ không coi ta như nô tì, nhưng lại coi ta như cây rụng ra tiền, vắt kiệt giá trị lợi dụng xong liền biến thành phiền toái, đến một bát canh gà cũng keo kiệt không cho.
