Thuyền Độc Quy

Chương 6:



Lượt xem: 368 | Cập nhật: 23/07/2026 15:35

Phương đại nương đại khái là không cam lòng, trước kia ta kiếm được bạc là giao hết cho bà ta chẳng cần biết suy nghĩ, nay toàn bộ số tiền đều tự mình cất giữ, lại còn mua được cả nhà cửa, bà ta cứ cảm thấy số bạc ta kiếm được đều là của bà ta.

Bà ta nắm chắc tính tình sợ rắc rối của ta, ngày hôm sau liền ngồi khóc lóc thảm thiết ngoài cửa nhà ta, bảo rằng ta bất hiếu bỏ rơi dưỡng mẫu.

Sáng sớm, hàng xóm láng giềng đã kéo tới xem náo nhiệt.

“Hồi đó tướng công ta chết, một mình ta góa bụa nuôi nhi tử với dưỡng nữ khôn lớn, những lúc khốn khó nhất cũng không nỡ bán nữ nhi đi. Giờ thì hay rồi, cánh cứng cáp rồi, bỏ chạy rồi, mặc kệ ta, hu hu hu…”

Theo luật pháp, nếu quan hệ mẫu tử được thành lập, trước khi xuất giá số bạc ta kiếm được quả thực bà ta có quyền chi phối tuyệt đối.

Ngày trước, ta vì sợ nước mà không chịu học bắt cá, bà ta cũng ngồi trước cửa nhà gào khóc lớn lấn át như thế, dùng hiếu đạo để áp chế ta, làm kinh động đến hàng xóm láng giềng ra xem náo nhiệt.

Ta lúc đó mới là một cô nương mười ba tuổi da mặt mỏng, sợ người đời chê cười mình bất hiếu nên mới đành cắn răng đồng ý đi học bắt cá.

Học bản lĩnh nhà người ta thì phải nộp học phí, thế nhưng bà ta không chịu bỏ tiền học phí, ta liền phải giặt giũ nấu cơm không công cho nhà người ta suốt nửa năm trời.

Nay rời xa nửa năm, ta sớm đã không còn là ta của ngày trước, vậy mà bà ta vẫn tưởng ta dễ bề bắt chẹt lắm đấy.

Ta mở miệng giải thích: “Phương đại nương, ta từ khi nào thành dưỡng nữ của bà thế? Có hộ tịch nào làm chứng không?”

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, liền khiến bà ta á khẩu không trả lời được, ngẩn ngơ nửa ngày mới lắp bắp nói: “Quên đăng ký rồi.”

Hơi thở rất ngắn, rõ ràng là chột dạ.

Ta cực kỳ ung dung đối diện với hàng xóm láng giềng mà nói: “Nếu không nhập hộ tịch, đứa dưỡng nữ là ta chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, thứ nhất là tiện cho việc vứt bỏ, thứ hai là kẻ không có hộ tịch còn có địa vị thấp hơn cả nô tịch, nói thẳng ra chính là để dễ dàng bắt chẹt.”

Những người hàng xóm vốn đang chỉ trỏ bàn tán về ta, sau khi nghe xong những lời này của ta liền lập tức im bặt, ai nấy đều có khả năng suy xét, tự nhiên sẽ nghĩ thông suốt được vài điều.

Mẫu thân, không, phải gọi là Phương đại nương, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ thốt ra một tiếng “mẫu thân” gọi bà ta nữa.

Phương đại nương biết mình yếu thế, liếc mắt nhìn căn viện phía sau lưng ta một cái, sự tham lam lộ rõ trên mặt.

“Ấy chà, xem cái con sói mắt trắng này đi, chẳng qua chỉ quên làm hộ tịch thôi mà lại suy diễn ác ý với dưỡng mẫu của mình như thế, sao không nghĩ lại nếu không phải bọn ta cứu vớt ngươi từ sông Lưu, ngươi còn sống nổi đến bây giờ chắc?”

“Năm đó bị nạn lụt, người xung quanh khuyên ta bán ngươi đi, là ta cắn răng chết sống cũng không chịu bán ngươi đấy.”

Hàng xóm láng giềng lại bắt đầu quay sang ngả về phe bên kia.

Ta nghe những lời lẽ đảo lộn trắng đen của Phương đại nương, đáy lòng trào dâng sự căm hận.

Mấy tháng trước, mỗi lần nhớ lại trong lòng ta chỉ thấy thê lương chứ chưa từng hận họ.

Thế nhưng bây giờ, vì muốn cướp đoạt gia sản của ta, bà ta lại dám trắng trợn đổi trắng thay đen, hủy hoại danh tiếng của ta.

Ta cất lời phản bác: “Phương đại nương, ta biết ơn Phương gia các người cứu mạng, năm mười ba tuổi ta bắt đầu bắt cá nuôi gia đình, toàn bộ là vì xót xa bà quanh năm bệnh tật nằm liệt giường, a huynh thông minh lanh lợi cần tiền đi thi khoa cử, cho nên chi tiêu trong nhà, tiền thuốc thang của bà, tiền học phí của a huynh, đều là do ta bắt cá đổi lấy tiền tài để nuôi nấng.”

“Năm năm ròng rã, ta cung cấp cho a huynh thi đỗ cử nhân, ơn cứu mạng này chẳng lẽ vẫn chưa trả hết sao?”

Hàng xóm láng giềng bàn tán xôn xao.

“Mười ba tuổi bắt đầu gánh vác gia đình, cung cấp cho huynh trưởng thi đỗ cử nhân, nhà ai mà có nữ nhi tháo vát thế này cơ chứ?”

“Nếu nói vậy thì quả thực hai bên đã hòa rồi còn gì.”

“Ơn cứu mạng tuy lớn, nhưng nuôi dưỡng được huynh trưởng đỗ đạt thành tài, thì đối với Phương gia mà nói cũng coi như ân sánh bằng tái tạo rồi còn gì.”

Trong đám đông lúc đó vẫn còn những kẻ tinh ranh: “Làm hộ tịch chẳng qua chỉ là chuyện một cái nhấc tay, không chịu làm, vậy thì tất yếu là có mưu đồ khác.”

Đôi mắt Phương đại nương đảo qua đảo lại, thấy mọi người lần lượt quay lưng lại với mình.

Bà ta lại bắt đầu lăn ra khóc lóc: “Ai ôi! Lại cấu kết với người ngoài để bắt nạt ta! Bảo không làm hộ tịch là để dễ dàng vứt bỏ, nhưng vào năm nạn đói ta đâu có vứt bỏ ngươi, lúc đó ngươi mới mười tuổi thôi mà! Hộ tịch chỉ là sơ ý quên mất thôi, ngươi có bản lĩnh thì cung cấp cho a huynh ngươi đọc sách chẳng phải là chuyện đương nhiên sao, người một nhà nói gì mấy lời hai lòng hai dạ, nay cánh cứng cáp, dẻo mồm dẻo miệng rồi, liền bắt đầu đổi trắng thay đen!”

Vốn dĩ ta không muốn vạch trần chuyện bà ta làm hộ tịch giả để lừa gạt mình, không ngờ bà ta lại trơ trẽn đến mức này: “Nếu bà nói là quên làm hộ tịch, vậy trong nhà tại sao lại có sẵn một tờ hộ tịch giả?”