Vị hôn phu là một người quân tử có phẩm hạnh cao ngất. Vì muốn chăm sóc người biểu muội bơ vơ, hắn ta kiên quyết muốn nạp nàng ta làm thiếp. Ta đề nghị từ hôn, Thẩm Hằng khinh miệt cười. "Biểu muội cô độc không nơi nương tựa,...
Vị hôn phu là một người quân tử có phẩm hạnh cao ngất.
Vì muốn chăm sóc người biểu muội bơ vơ, hắn ta kiên quyết muốn nạp nàng ta làm thiếp.
Ta đề nghị từ hôn, Thẩm Hằng khinh miệt cười.
“Biểu muội cô độc không nơi nương tựa, nếu ta không nạp nàng ấy làm thiếp thì không ai chăm sóc nàng ấy, đến chút lòng thiện lương này mà nàng cũng không có sao?”
Sau khi từ hôn, hắn ta trở thành quân tử hiền đức được cả kinh thành ca tụng, còn ta vì ghen ghét mà danh tiếng tan tành.
Thấy ta mãi không gả đi được, vị Thám hoa lang một bước lên mây này lại động lòng trắc ẩn.
“Nàng tuy là quý nữ cao môn, nhưng với cái danh tiếng hiện giờ của nàng, ta chỉ có thể nạp nàng làm thiếp.”
Vào ngày hắn ta đến cửa, người trong cung đến ban chiếu tứ hôn cũng đã đứng trước cửa phủ.
Ta cười hỏi hắn ta: “Ngươi nói xem ta làm Thế tử phi thì tốt hơn, hay là ngoan ngoãn đến nhà ngươi làm thiếp thì hơn? Thật sự rất khó chọn đấy.”