Thông Tin Truyện

Thời Hòa Tuế Nhẫm

Lượt xem 37 lượt xem

Năm tôi 7 tuổi, mẹ đã phải quỳ lạy từng nhà trong thị trấn để xin tiền chữa bệnh cho tôi.

Tôi nằm trơ trọi trên hành lang bệnh viện, toàn thân được băng bó như một cái bánh chưng.

Một cô bé xinh xắn như búp bê đã gọi người mẹ tiên nữ của cô bé đến, kéo tôi từ đường chết trở về.

Ba năm sau, tôi lại gặp lại họ trong đống trứng thối và rau úa.

Cô bé búp bê nhận ra tôi và nói: “Mẹ ơi, chị ấy là cái bánh chưng!”