Ếch Không Dầm Mưa

Chương 5:



Lượt xem: 1,184 | Cập nhật: 01/05/2026 23:39

Ta bắt đầu kể chuyện cho Trâu Doãn nghe.

Kể mùa hè vốn dĩ trông như thế nào.

Kể chuyện chân trần dẫm lên đá xanh, nóng, cứ kiễng chân mà nhảy, nhảy vài bước là ra mồ hôi.

Kể chuyện dưới gốc hòe già trải chiếu mát, nằm nhìn ánh sáng lọt qua kẽ lá, rung rinh, nhìn một hồi là ngủ thiếp đi, tỉnh dậy trên người như được đắp thêm tấm áo.

Kể chuyện ve kêu dữ dội, bọn trẻ con trèo cây lấy xác ve, trèo được nửa chừng thì mắc kẹt, treo lơ lửng giữa không trung mà kêu gào.

Kể chuyện nước giếng ngâm dưa hấu, một dao hạ xuống nghe “răng rắc” một tiếng, tranh miếng to nhất, ăn xong dính đầy hạt dưa lên mặt.

Hắn nghe, mắt cong cong, cũng chẳng biết có tin hay không.

Sau đó, ta bắt đầu mang những thứ của mùa hè về.

Hôm nay mang vài viên đá cuội trong sân, rửa sạch đặt lên bậu cửa sổ của hắn.

Hắn vê vê xem, nói giống như mặt trăng nhỏ dưới đáy sông.

Ngày mai mang kẹo đường thổi của lão bá trước cửa nặn, giơ cao chạy về, giơ suốt cả quãng đường, kẹo trên que tre chảy ra, dính thành một cục.

Hắn đón lấy, liếm một cái, nói ngọt.

Ngày kia mang cái gì, ta vẫn chưa nghĩ ra.

Dù sao mùa hè còn dài.

Sẽ có một ngày, Trâu Doãn sẽ bằng lòng ra khỏi cửa.

Cuối cùng cũng đến ngày phơi đồ cũ.

Ta lấy hết can đảm, gọi hắn cùng đi với ta.

“Quần áo của ta không cần phơi.”

“Không phải phơi quần áo.” Ta nhấn quyển sách của hắn xuống một chút, “Là, là phơi ngươi…”

Mỗi năm vào những ngày nóng nhất của mùa hè, nhà nhà đều mang quần áo mùa đông chăn bông dưới đáy hòm ra phơi để trừ ẩm, chống mối mọt.

Nói là phơi quần áo, thực chất cũng là phơi người.

Người đã nằm lì suốt mùa đông mùa xuân, cũng nên ra ngoài gặp ánh mặt trời.

Trâu Doãn cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn ta.

Ta đếm ngón tay kể cho hắn nghe, tuy đếm có hơi lắp bắp: “Ngươi cứ ở mãi trong phòng, đã lâu lắm rồi, ta sợ ngươi bí bách mà hỏng người mất.”

Hắn không nói gì.

“Trên phố toàn là chăn bông đệm giường. Đẹp lắm, giống như hoa nở vậy.” Ta nghĩ nghĩ, “Không đúng, giống như nấm vậy.”

Khóe miệng hắn động đậy, không biết là muốn cười hay muốn thở dài.

“Hơn nữa… mẫu thân ta nói, ngày phơi đồ cũ mà ra ngoài, có thể phơi đi cái vận rủi trên người. Phơi hết rồi, năm tới vận khí sẽ tốt.”

Hắn không đáp lời, nhưng cũng không lắc đầu.

Sáng sớm hôm sau, ta ngồi xổm đợi trước cửa phòng hắn.

Đợi nửa canh giờ, cửa mở.

Hắn mặc chiếc áo khoác dày, cổ áo thắt chặt chẽ, đứng trong ngưỡng cửa nhìn ta.

Ta không kìm được toét miệng cười, giọng nhỏ xíu: “Đi thôi, xem nấm thôi.”

Nói xong, ta lôi chiếc túi sưởi vốn đã ấp trong lòng ra, không đợi hắn đồng ý liền nhét vào tay hắn.

Hắn rủ mắt nhìn tay ta, nhìn mất ba nhịp thở, rồi chậm rãi đặt tay lên.

…….

Trên phố náo nhiệt hơn ta tưởng nhiều.

Nhà nhà trước cửa đều dựng cọc tre, trải chiếu, chăn màn đệm lót trải ra phơi nắng, đủ màu sắc, thật giống như hoa nở đầy đất.

Trẻ con chui qua chui lại giữa đống chăn màn, người già ngồi bên cạnh phe phẩy quạt dặn chúng chạy chậm một chút.

Trâu Doãn đứng ở đầu ngõ, không đi vào trong.

Ta nắm lấy tay áo hắn, khẽ kéo một cái.

“Chỗ đông người chúng ta không đi, chúng ta đi bên cạnh.”

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay ta đang nắm tay áo hắn, không nói gì, bước theo ta.

Ta thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bên lề đường có một lão bà bà bán bánh sái mai.

Bánh gạo nếp hấp mềm dẻo, rắc thêm một lớp đường hoa quế.

Ta sờ sờ trong lòng, còn vài đồng tiền, bèn kéo hắn chen vào.

“Lấy hai miếng ạ.” Ta đưa tiền đồng qua.

Lão bà bà cười híp mắt gói hai miếng đưa cho ta.

Ta nhét một miếng cho Trâu Doãn.

Hắn nhận lấy, cúi đầu nhìn một lúc.

“Ăn đi mà.” Ta nói.

Hắn cắn một miếng nhỏ.

Ta nhét miếng của mình vào miệng, nóng đến mức hít hà liên tục, lại không nỡ nhổ ra, cứ phồng má mà hà hơi.

Hắn nhìn ta một cái, khóe miệng khẽ động.

“Chậm chút.”

Ta gắng sức nhai nhai nhai, nuốt xuống, lại liếm liếm đường hoa quế nơi khóe miệng.

“Ngọt không?” Ta hỏi hắn.

Hắn gật đầu.

Bọn ta chậm rãi đi tiếp.

Trâu Doãn đi rất chậm, nhưng luôn theo sát ta.

Đi ngang qua chỗ đông người, ta vô thức dịch lên trước nửa bước, chắn đi những ánh mắt nhìn tới.

Một đứa trẻ chạy quá nhanh, đâm sầm vào chân hắn, ngã phịch xuống đất.

Trâu Doãn dừng bước, vội vàng cúi xuống đỡ.

Đứa trẻ đó ngước lên nhìn hắn, ngẩn ra một thoáng, bỗng nhiên toét miệng cười.

“Huynh mặc nhiều thế này, không nóng hả?”

“Nhưng mà, đại ca ca, mắt huynh đẹp thật đấy!” Đứa trẻ bò dậy, phủi bụi trên mông, chẳng hề sợ người lạ, cứ ngửa đầu nhìn chằm chằm Trâu Doãn.

“Mắt huynh sáng lấp lánh, giống như giấy gói kẹo vậy!” Thằng bé chỉ vào mắt Trâu Doãn, quay đầu gọi mẫu thân mình, “Mẫu thân, đại ca ca này ánh mắt đẹp lắm!”

Mẫu thân thằng bé đang thu chăn, đầu cũng chẳng buồn ngoảnh lại: “Đừng nghịch ngợm, mau lại đây.”

Đứa trẻ hì hì cười, lại nhìn Trâu Doãn một cái rồi chạy đi mất.

Ta đứng dậy, ngoảnh lại nhìn hắn.

Trâu Doãn đứng sững tại chỗ, nhìn theo hướng đứa trẻ chạy đi, không biết đang nghĩ gì.

“Đi thôi.” Ta nheo mắt, khẽ kéo kéo tay áo hắn.

Hắn thu hồi ánh mắt, theo ta đi tiếp.

Đi đến cuối phố, có một sạp bán kẹo đường thổi.

Lão bá nặn kẹo, loáng một cái đã biến ra một con thỏ nhỏ, giơ lên cho đứa trẻ bên cạnh.

Ta đứng đó nhìn một lúc.

Trâu Doãn cũng dừng lại, đứng bên cạnh ta.

“Thích sao?” Hắn hỏi.

Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Thích thì thích thật, nhưng đắt quá, vả lại hôm nay ta đã tiêu tiền quá tay, không được tiêu xài bừa bãi.

“Đắt lắm.” Ta nói.

Hắn không nói gì.

Bọn ta lại đi thêm vài bước.

“Xảo Xảo.” Hắn bỗng nhiên gọi ta.

Ta quay đầu lại.

Hắn đứng trước sạp kẹo đường thổi, từ trong lòng lấy ra vài đồng tiền đồng đưa qua.

“Lấy một cái.” Hắn nói, “Hình con thỏ.”

Lão bá cười híp mắt nặn lên.

Ta ngơ ngác đi ngược lại, đứng cạnh hắn, nhìn hắn nhận lấy con thỏ kẹo đó, xoay người đưa cho ta.

“Cầm lấy.”

Ta đón lấy, giơ lên nhìn nửa ngày, không biết nói gì.

“Cảm… cảm ơn.” Ta nhỏ giọng.

Hắn “ừ” một tiếng, tiếp tục bước đi.

Ta đuổi theo, giơ con thỏ kẹo đó lên, vừa đi vừa ngắm.

Ánh nắng chiếu vào con thỏ kẹo sáng lấp lánh, trong suốt, giống như biết phát sáng.

Vừa rồi đứa trẻ kia khen mắt hắn đẹp.

Hắn có nghe thấy không? Hắn có tin không?

Đi được một lát, ta bỗng nhớ ra: “Ngươi… ngươi không ăn hả?”

Trâu Doãn lắc đầu: “Cái bánh lúc nãy ta vẫn chưa ăn hết.”

Ta cúi đầu nhìn, miếng bánh sái mai kia vẫn cầm trong tay hắn, chỉ mới cắn một miếng nhỏ.

“Không ngon ư?”

“Không phải.” Hắn khựng lại, “Để dành.”

Ta không biết hắn để dành làm gì, nên không hỏi thêm.

Bọn ta chậm rãi đi về trước cửa phủ.

Mặt trời sưởi ấm con người, hắn đứng bên ngưỡng cửa, không vội vào trong.

Ta cũng đứng bên cạnh, giơ con thỏ kẹo của mình lên.

“Ngày mai…” Hắn bỗng mở lời.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn nhìn những người vẫn đang phơi chăn trên phố, phơi suốt một buổi chiều, chăn màn đều bồng bềnh, phồng lên thật cao.

“Ngày mai còn có thể ra ngoài không?”

Ta ngẩn người một lát, rồi gật đầu lia lịa: “Có thể, ngày nào cũng được.”

Hắn “ừ” một tiếng, nhấc chân bước qua ngưỡng cửa.

Đi được hai bước, lại quay đầu nhìn ta.

“Vào thôi.” Hắn nói, “Phơi nắng lâu sẽ chóng mặt, tim đập nhanh lắm.”

Ta ngoan ngoãn theo vào.

Kẹo con thỏ trong tay ta, giơ suốt cả quãng đường, chẳng hề tan chảy chút nào.