Ếch Không Dầm Mưa
Chương 6:
Kể từ ngày đó, Trâu Doãn cuối cùng cũng chịu ra ngoài đi dạo.
Lão phu nhân lén nắm tay ta, vành mắt đỏ hoe, nói con ngoan, con ngoan, nói mãi không thôi.
Lão gia đứng bên cạnh vuốt râu, không nói gì, nhưng khóe miệng luôn vểnh lên.
Những kẻ từng cười nhạo hắn trước kia, ta không nhắc với hắn.
Lúc riêng tư, ta đi cầu xin hai vị huynh trưởng của hắn.
“Có thể mang chút đồ, đến nhà họ xem thử không? Cũng không cần nói gì nhiều, chỉ là đến một chuyến là được.”
Đại ca ngẩn người, nhìn Nhị ca.
Nhị ca cũng ngẩn người, rồi bỗng nhiên cười.
“Muội cái đứa nha đầu này.” Huynh ấy dùng quạt gõ gõ vào lòng bàn tay, “Người ta lúc trước ức hiếp đệ đệ ta, muội còn bảo ta mang lễ vật đến nhà?”
“Thế… lúc nhỏ, khi Trâu Doãn bị ức hiếp, các huynh sẽ làm gì?”
Hai vị ca ca nheo mắt, đồng thanh nói cùng một câu: “Trực tiếp tìm người đánh cho bọn chúng một trận.”
“…”
Ta cúi đầu, giọng càng nhỏ hơn: “Đó đều là chuyện lúc nhỏ… Bây giờ họ đều lớn rồi, biết đâu cũng hối hận thì sao.”
“Sao muội biết họ hối hận?”
“Không biết.” Ta thành thật nói, “Nhưng… nhưng lỡ như thì sao.”
Nhị ca thở dài, gập quạt lại: “Được rồi, nghe muội.”
Sau đó họ đã đến những nhà nào, mang theo đồ gì, ta không hỏi kỹ.
Đại ca chỉ nói, có vài nhà nhận đồ, vẻ mặt ngượng ngùng, không nói gì.
Có vài nhà không nhận, cũng không cho vào cửa.
Ta gật đầu, nói đã biết.
“Chỉ có vậy thôi sao?” Nhị ca nhìn ta, “Muội không tức giận?”
Ta nghĩ nghĩ: “Cũng chẳng mong cầu gì ở họ. Chỉ là muốn những chuyện đó qua đi.”
Nhị ca lại nhìn ta một lúc, lần này không cười, chỉ đưa tay xoa đầu ta một cái: “Nha đầu ngốc.”
Ta không tránh.
Thực ra ta có suy nghĩ của riêng mình.
Ai đúng ai sai, phải phân rõ ràng. Sai thì nên nhận, nhận rồi thì sửa.
Nhưng sau này ta phát hiện, có những người không phải không hiểu đạo lý, mà là khi hiểu ra thì đã muộn.
Qua vài ngày, trong đám công tử kia, có người ở chợ thấy Trâu Doãn từ xa, ngẩn ra một lúc, rồi gật đầu chào một cái.
Có người không gật đầu, nhưng cũng không còn lộ ra ánh mắt đó nữa.
Trâu Doãn chẳng biết chuyện gì.
Trong số những người đó, có mấy người tìm đến phủ.
Nay, đều đã ra dáng thiếu niên, đứng trước cửa mà tay chân lóng ngóng không biết để đâu.
Kẻ dẫn đầu đưa bọc đồ trong tay lên trước, nói năng ấp úng: “Trâu Doãn, biết ngươi sợ lạnh, tấm thảm này là lông lạc đà, nhẹ, mùa hè đắp cũng không bí.”
Kẻ bên cạnh vội vàng theo sau, đặt một chiếc túi thơm căng phồng lên bàn: “Mẫu thân ta phối túi thơm đuổi muỗi, mùa hè dùng rất tốt. Ngươi… ngươi dùng thử xem.”
Trâu Doãn nhìn đống đồ trên bàn, không nói lời nào.
Mấy người đứng thành một hàng, cúi đầu, giống như đang đợi bị quở mắng.
Mãi một lúc lâu sau, mới có người nhỏ giọng thốt ra một câu: “Chuyện lúc nhỏ… xin lỗi.”
Tiếng ve kêu râm ran khắp sân.
Ta thấy khóe miệng Trâu Doãn nhếch lên một cái.
……
Sau bữa tối, Trâu Doãn chủ động đến tìm ta.
Ta dụi dụi mắt nhìn hắn.
Ánh nến chao nghiêng, hắn đứng ở cửa, tay nắm lấy tay áo mình.
“Quần áo trong phòng ta thường để lẫn lộn với các huynh trưởng.” Hắn bước tới, đưa tay áo về phía ta, vành tai hơi đỏ, “Hạ nhân toàn đưa nhầm… Nàng có thể cũng giúp ta thêu thứ gì đó không?”
Ta ngẩn người một lúc.
Mấy ngày trước hắn phát hiện ra chữ “Xảo” vẹo vọ ở mặt trong cổ tay áo ta, không nói gì, chỉ nhìn rất lâu.
Hóa ra hắn vẫn nhớ.
Ta nhớ lại ngày trước, cũng từng thêu tên lên quần áo của Ôn Đình Ngọc.
Lúc đó hắn ta chuẩn bị đi gặp các đồng môn dự thi, ta thức mấy đêm làm bộ bào mới, thêu tên hắn ta ở cổ tay áo.
Hắn ta ném bộ áo bào xuống trước mặt ta, sắc mặt xanh mét: “Thêu tên? Ngươi thấy ta sẽ làm mất áo, hay là cố ý muốn để ta bị người ta cười nhạo?”
Ta một câu cũng không thốt lên được.
Hắn ta không biết, ta chỉ là nhớ đến mẫu thân mình.
Tay mẫu thân ta rất khéo.
Cánh bướm mẫu thân thêu như biết bay, bông hoa mẫu thân thêu như còn đọng sương.
Lúc nhỏ ta thường nằm bò bên cạnh kháng, nhìn mẫu thân cầm kim, sợi chỉ quấn quanh ngón tay mẫu thân, giống như biết nghe lời.
Lúc mẫu thân dạy ta đã nói, đầu ngón tay nối liền với trái tim.
Thêu đồ cho người mình quan tâm, từng đường kim mũi chỉ đều chứa đựng nỗi nhớ nhung.
Ta thu thần trí lại, nhìn ống tay áo đang đưa tới trước mặt này.
“Muốn thêu… thêu gì ạ?” Ta hỏi.
“Thêu gì cũng được. Nàng thêu cái gì, ta liền nhận cái đó.”
Ánh nến nhảy nhót.
Ta nhớ đến tiếng ve sầu ngoài cửa sổ.
Kêu mãi không dứt, có thể gọi tỉnh cả mùa hè oi ả.
Đôi cánh mỏng tang, sáng lấp lánh, giống như một chiếc lá biết hát.
“Thêu ve sầu đi.”
Trâu Doãn ngẩn người, rồi khẽ cười: “Được, như vậy, đợi nó kêu lên, ta liền biết mùa hè đến rồi.”
Đầu kim sáng lấp lánh dưới ánh nến.
Ta nghĩ, nếu mùa hè nơi cổ tay áo hắn thực sự biết kêu lên—— vậy thì ta chắc hẳn sẽ có chút không nỡ thêu cho xong.
Trời tối mịt lúc nào không hay, ánh sáng trên giấy dán cửa sổ lùi dần từng tấc một.
Trâu Doãn đã nằm ghé bên cạnh ngủ say.
Ta tìm một tấm thảm dày, nhẹ nhàng đắp lên người hắn.
Hắn rúc người lại, vùi mặt vào trong thảm, không tỉnh.
Ánh trăng ngoài cửa sổ như nước, tỏa ánh sáng trong ngần khắp đất, tiếng ve cũng dần lặng lẽ.
Hắn bỗng cử động, mơ màng tựa về phía ta, đầu gối lên cạnh đầu gối ta, cả người cuộn tròn thành một cụm nhỏ xíu.
Ta cứng đờ không dám cử động.
Cho đến khi nến cháy hết, tắt lịm.
Trong phòng chỉ còn ánh trăng và tiếng thở đều đều của hắn.
Từng nhịp, từng nhịp một.
Con ve sầu mới thêu được một nửa kia, nằm im lìm nơi cổ tay áo hắn, đợi chờ một buổi bình minh tiếp theo.
