Ếch Không Dầm Mưa

Chương 7:



Lượt xem: 1,170 | Cập nhật: 01/05/2026 23:39

Một tháng sau, kinh thành.

Lễ sắc phong ở Lại Bộ đã xong, Ôn Đình Ngọc bị mấy vị đồng môn kéo đến tửu lâu phía Nam thành.

Nói là đồng môn, nhưng thực chất phần lớn đều lớn tuổi hơn hắn ta.

Hắn ta trẻ tuổi nhất, lại là Thám hoa, suốt cả quãng đường đều được nhường ngồi ghế trên.

“Ôn đại nhân sau này thăng quan tiến chức, chớ có quên tình nghĩa ngày hôm nay.”

“Đình Ngọc huynh tuổi trẻ tài cao, hiếm có người nào lại khiêm tốn nhã nhặn như vậy.”

Hắn ta đều mỉm cười đáp lại từng người.

Rượu quá ba tuần, Lý huynh ở vị trí đối diện đứng dậy, nói là gia quyến đang đợi ở dưới lầu, phải đi trước.

Ôn Đình Ngọc nhìn theo ánh mắt của Lý huynh xuống dưới.

Qua tấm rèm trúc ở tầng hai, có thể thấy một phụ nhân đứng bên cạnh xe ngựa, tay ôm một chiếc áo choàng mỏng.

Lý huynh cười: “Nội tử nói thân thể ta yếu, ban đêm gió lạnh, cứ nhất định bắt mang theo.”

Người bên cạnh hùa vào trêu chọc, nói Lý huynh nổi tiếng là sợ vợ.

Lý huynh cũng không giận, chắp tay cáo từ rồi xuống lầu.

Vị phụ nhân kia thấy hắn ta xuống, đưa áo choàng qua, nói câu gì đó.

Ở xa không nghe rõ, chỉ thấy Lý huynh nhận lấy, khoác lên một cách rất tự nhiên.

Ôn Đình Ngọc thu hồi ánh mắt.

Bên cạnh lại có người nhắc đến nương tử nhà mình, phàn nàn quãng đường đến kinh thành này vất vả thế nào, nhưng trong giọng điệu lại mang theo một chút đắc ý khó tả.

Hắn ta bỗng nhiên nhớ ra, trên đường đến kinh thành, hắn ta chỉ có một mình.

Suốt bao nhiêu ngày tháng dài đằng đẵng, quán trà, trạm dịch, quan đạo, đều chỉ có một mình.

Hắn ta không nhìn xuống lầu nữa, chỉ bưng chén rượu lên, chậm rãi nuốt xuống chén rượu đã được hâm nóng kia.

Lúc tan tiệc đã là giờ Tuất.

Bộ quan phục mới tinh này đêm nay mới là lần đầu tiên khoác lên người, chất liệu đứng dáng, đường kim mũi chỉ tinh xảo, là do tiệm may tốt nhất kinh thành làm gấp cho hắn ta.

Hắn ta một mình đi bộ về quán trọ.

Con ngõ rất sâu, hai bên là tường viện cao vút, thi thoảng hắt ra một hai điểm đèn vàng vọt từ hậu viện nhà ai đó.

Hắn ta khép khép vạt áo.

Bỗng nhiên nhớ đến, trước kia những đêm đông đọc sách, Trần Xảo Xảo luôn nhét lò sưởi tay vào tay hắn ta.

Nhét xong không đi ngay, cứ thu mình bên cạnh, ánh mắt lén nhìn hắn ta từng cái một.

Hắn ta chê nàng chắn sáng, nhíu mày.

Nàng cũng chẳng sợ, trái lại còn toét miệng cười.

Răng cửa nàng bị khuyết một miếng nhỏ.

Lúc nhỏ bị ngã, không có tiền trám vào.

Cái vết khuyết đó không lớn, phải lại gần mới thấy được.

Chắc hẳn chính nàng cũng không biết, lúc cười trông ngốc nghếch thế nào, lộ ra cái vết khuyết đó, đôi mắt nheo lại thành hai đường cong.

Nhưng bản thân nàng dường như lại rất vui vẻ.

Vui vì một viên kẹo mạch nha hắn ta tùy tay đưa cho, vui vì mẫu thân hắn ta khen nàng giặt quần áo sạch sẽ, vui vì hắn ta nói “hôm nay không lạnh”.

Nụ cười của nàng như một đóa hoa dại nở bên đường, như tiếng mưa rơi tí tách hiên nhà, như những ngày đông hiếm hoi có mặt trời rực rỡ.

Nhưng lúc đó hắn ta chỉ thấy ồn ào.

Con ngõ đi đến tận cùng, trước cửa quán trọ treo một chiếc đèn lồng, đung đưa trong gió.

Hắn ta đứng lại, sờ xuống đáy bọc quần áo.

Ba quả trứng gà vẫn còn đó.

Nhưng đã sớm hỏng rồi.

Thế mà chẳng hiểu sao hắn ta lại không nỡ vứt đi.

Trên đường g?p sông, hắn ta giơ bọc quần áo lên khỏi đầu, sợ thấm nước.

Giường ván cứng ở trạm dịch khiến xương cốt đau nhức, hắn ta kê bọc quần áo dưới gối, sợ đè nát trứng.

Đồng môn cười hành lý của hắn ta đơn sơ, chỉ có vài bộ đồ cũ, mấy bức thư tiến cử, một cái bọc khăn tay cũ chẳng rõ đựng cái gì.

Hắn ta không giải thích.

Khuôn mặt cười thiếu mất miếng răng kia, đã ở nơi hắn ta không nhìn thấy, cười rạng rỡ suốt mấy chục ngày qua.

Gió đêm thổi qua, bóng đèn rung rinh.

Ôn Đình Ngọc thu tay lại, buộc chặt bọc quần áo, bước vào cổng chính quán trọ.

Ngày mai, nên nhờ người mang một bức thư về thôi.

Hắn ta nghĩ, đợi đón được Xảo Xảo đến, phải làm cho nàng mấy bộ quần áo thật đẹp.

Nàng cười lên xinh đẹp như vậy, nên mặc những màu sắc rực rỡ một chút.

Nhưng mấy bức thư gửi đi đều bặt vô âm tín, chẳng thấy hồi âm.

Không thể nào.

Chẳng phải là Trâu gia ở phía Bắc thành sao?

Ôn Đình Ngọc quay về phòng, dưới ánh đèn tìm ra mảnh giấy đó.

Là người huynh đệ tốt viết cho hắn ta trước khi vào kinh.

Hôm đó ở lầu trà, đối phương nhiệt tình nói phía Bắc thành có một gia đình tuyển người, tử tế, thiếu một người giúp việc.

Hắn ta thuận miệng đáp ứng, nhờ người viết địa chỉ, xếp gọn nhét vào tay áo.

Dưới ánh đèn dầu, hắn ta cúi đầu nhìn.

Nét chữ trên giấy hơi ngoáy, là lúc đó vội vàng ghi lại.

Chu gia.

Không phải Trâu.

Là Chu.

Tim đèn dầu “tí tách” một tiếng.

Hắn ta nhìn chằm chằm chữ đó, nửa ngày trời không động đậy.

Hắn ta nhớ đến những bức thư gửi đi, bặt vô âm tín, ngay cả một bức hồi âm cũng không có.

Hắn ta vẫn luôn tưởng là do trên đường bị chậm trễ, hoặc là nàng không biết chữ.

Hóa ra ngay từ đầu đã nhớ nhầm rồi.

Hắn ta không biết mình đã ngồi bao lâu.

Chỉ nhớ là dầu đèn sắp cạn, ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nghe “phụt” một tiếng, tắt ngấm.

Trong bóng tối, hắn ta nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Từng nhịp, từng nhịp một.

Giống như có người đang cầm búa, chậm rãi nện vào tim hắn ta.