Ếch Không Dầm Mưa
Chương 8:
Thấm thoát, yến tiệc mùa thu sắp đến.
Ngày hôm đó, Trâu Doãn vốn định rủ ta đi cùng.
Hắn nói ở hậu viên bày mấy bàn tiệc, không ra phía trước, chỉ ở trong viện nhà mình thôi.
Ta nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý.
Vừa đặt quả lựu xuống, người canh cửa bỗng nhiên chạy tới: “Phu nhân, trước cửa có người tìm.”
Ta sửng sốt môt chút.
Đến Trâu gia lâu như vậy, vẫn chưa có ai đến tìm ta.
Trâu Doãn cũng dừng bước, quay đầu nhìn ta.
“Ai, ai vậy?” Ta hỏi.
Người canh cửa nói: “Một vị công tử họ Ôn, nói là… từ kinh thành tới.”
Gió từ đầu hành lang gấp khúc kia thổi tới, lạnh se sắt.
Ta đứng tại chỗ, trên ngón tay vẫn còn dính nước lựu, đỏ hồng, như những giọt máu nhỏ.
Trâu Doãn không nói gì.
Ta cúi đầu, lấy ngón tay quẹt quẹt vào tay áo, quẹt không sạch.
“… Ta đi xem thử.”
Nhấc chân đi về phía trước.
Đi được vài bước, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, ta ngoảnh lại nhìn một cái.
Trâu Doãn vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
Ánh nắng thu chiếu lên người hắn, kéo cái bóng của hắn ra thật dài.
Hắn nhìn ta, ánh mắt tĩnh lặng, giống như đêm hôm đó khi hỏi tên ta vậy.
Ta không dám nhìn nhiều, quay người đi theo người canh cửa ra ngoài.
Quả lựu đặt trên bàn đá, đã bóc được một nửa, những hạt đỏ mọng lộ ra bên ngoài.
Tiếng của Trâu Doãn vọng lại từ xa: “Được, đợi nàng về.”
……
Đã gần hai tháng không gặp Ôn Đình Ngọc.
Hắn ta dường như gầy đi rất nhiều.
Đứng bên ngoài cổng lớn Trâu phủ, dưới bậc thềm, một thân trường bào xanh thẫm giặt đến bạc màu, ống tay áo đã sờn lông, không phải bộ quan phục mới của Thám hoa lang.
Hắn ta ngẩng đầu nhìn ta.
Vành mắt đỏ hoe.
Ta đứng trong ngưỡng cửa, nhất thời không biết nên bước ra, hay nên đứng yên không động.
“Xảo Xảo.” Hắn ta gọi tên ta, giọng khản đặc.
Ta ừ một tiếng, giọng nhỏ xíu.
Hắn ta tiến lên một bước, rồi lại dừng lại, cách nhau ba bậc thềm, cứ thế nhìn ta.
“Ta đã tìm nàng rất lâu.” Hắn ta nói, “Thư gửi đi, một bức cũng không có hồi âm. Ta nhờ người đến phía Bắc thành nghe ngóng, nói nha đầu giúp việc ở Chu gia kia mắc bệnh, mất rồi.”
Ta ngẩn người.
“Ta đến Chu gia hỏi, họ nói đúng là có một người, đến được một tháng thì bệnh, không qua khỏi. Chôn ở đâu cũng chẳng rõ.” Hầu kết hắn ta khẽ động, “Ta… ta cứ ngỡ là…”
Hắn ta không nói tiếp được nữa.
Gió thổi qua, làm rối những sợi tóc mai trước trán hắn ta.
Hắn ta không để ý, cứ thế nhìn ta, vành mắt càng đỏ hơn.
“Sau đó ta đến Trâu gia hỏi.” Hắn ta nói, “Người canh cửa nói có một vị Trần cô nương, là Thiếu phu nhân.”
Hắn ta dừng lại một chút khi nhắc đến ba chữ “Thiếu phu nhân”.
Ta không nói gì.
“Xảo Xảo.” Hắn ta lại gọi tên ta một lần nữa, giọng càng khàn hơn, “Sao nàng… sao nàng lại trở thành Thiếu phu nhân?”
Ta há miệng, không biết phải giải thích thế nào.
Bà tử nhận nhầm người ư?
Nói sự nhầm lẫn thế nào mà bị nhét vào kiệu hoa ư?
Nói căn nhà mà hắn ta bảo ta đến, vốn dĩ không phải Chu gia, mà là Trâu gia?
Nói mấy tháng qua, ta đã cùng một người khác trải qua cả mùa hè?
Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được.
Không phải không muốn nói.
Mà là không biết phải bắt đầu nói từ đâu.
Giống như một cuộn chỉ rối, không tìm thấy đầu dây.
Hắn ta đợi một lúc, không đợi được ta mở miệng.
Hắn ta chậm rãi tiến lên một bước, bước lên bậc thềm thứ nhất.
“Ta đến đón nàng.” Hắn ta nói.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn ta.
Hắn ta đứng dưới bậc thềm, ngửa mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, môi hơi khô nẻ, chẳng biết đã đi đường bao nhiêu ngày rồi.
“Ta đến đón nàng về nhà.” Hắn ta nói, “Theo ta về kinh thành.”
Ta siết chặt tay áo, siết đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Một lúc lâu sau, ta lên tiếng, giọng còn nhỏ hơn lúc nãy.
“Ngươi thật sự… đến để đón ta sao?”
Ôn Đình Ngọc vội vã gật đầu: “Phải, ta đến đón nàng.”
Ta nhìn vào mắt hắn ta.
Đôi mắt đó đỏ hoe, trong đó có sự hối lỗi, có sự sốt sắng, có nỗi lo âu khi không tìm thấy người suốt thời gian qua.
Nhưng ta không biết trong đó còn có gì nữa.
Những năm qua, trong mắt hắn ta từng có ta sao?
“Chuyện ở Chu gia là do ta nhớ nhầm. Là ta không tốt. Để nàng…” Hắn ta chưa nói xong, hầu kết lại động đậy.
Ta cúi đầu, nhìn vào mũi giày của mình.
Đôi giày này là do Trâu phủ làm, thêu những bông hoa nhỏ li ti, đẹp hơn đôi giày cũ ta mang lúc mới đến nhiều, đế giày khâu rất chắc chắn, đi bao lâu cũng không mệt.
“Nàng theo ta về. Về kinh thành, chúng ta thành thân. Nay ta đã có tên trong Lại Bộ, tuy không phải quan lớn gì, nhưng nuôi sống nàng là chuyện dư dả. Nàng không cần phải làm việc nữa, không cần phải nhìn sắc mặt người khác. Ta…”
Hắn ta dừng lại, cuối cùng thốt ra câu nói mà ta hằng mong nghe thấy nhất: “Xảo Xảo, chung quy… là ta nợ nàng quá nhiều.”
Gió thổi qua sân viện, cuốn theo vài chiếc lá rụng.
Ta đứng trong ngưỡng cửa, hắn ta đứng dưới bậc thềm.
Ở giữa cách nhau ba bậc thềm, và cả một mùa hè.
Ta hỏi hắn ta, ngươi nhớ nhầm, thì phải làm sao đây?
Ôn Đình Ngọc ngẩn người.
Hắn ta đứng dưới bậc thềm, há miệng, dường như nghe không rõ ta hỏi gì.
“Ngươi…” Hầu kết hắn ta khẽ động, “Là ta nhớ nhầm. Là ta không tốt, ta xin lỗi nàng, có được không?”
Xin lỗi.
Ta nghe hai chữ này, bỗng nhiên thấy thật xa lạ.
Trước kia khi ta làm sai chuyện, cũng luôn luôn xin lỗi.
Lấy trứng gà nhà hàng xóm bị phát hiện, ta xin lỗi.
May áo đường kim mũi chỉ bị lệch, ta xin lỗi.
Đến tiệm cầm đồ bị người ta bóp tay, ta cũng xin lỗi.
Ta ngồi chồm hổm trước mặt hắn ta, cúi đầu, lặp đi lặp lại “xin lỗi”, “ta sai rồi”, “lần sau sẽ không thế nữa”.
Nhưng hắn ta cứ đứng đó, nhíu mày, không nói lời nào.
Sau đó thì sao.
Sau đó hắn ta đỗ đạt công danh, liền đem ta gửi đi nơi khác.
