Vào ngày tiết Thượng Tị, Lục Trạch tặng hoa cho Liễu Tư Tư, khiến nàng ta thay thế ta trở thành Hoa Thần Linh Châu. Thanh mai trúc mã nhiều năm, ta chưa từng nghĩ vào lúc này hắn lại đâm sau lưng ta. Dù sao hắn còn rõ hơn...
Vào ngày tiết Thượng Tị, Lục Trạch tặng hoa cho Liễu Tư Tư, khiến nàng ta thay thế ta trở thành Hoa Thần Linh Châu.
Thanh mai trúc mã nhiều năm, ta chưa từng nghĩ vào lúc này hắn lại đâm sau lưng ta.
Dù sao hắn còn rõ hơn ai hết, việc trở thành Hoa Thần có ý nghĩa thế nào đối với ta.
Nhìn Liễu Tư Tư đứng trên đài cao, ở trước mặt mọi người ôm lấy hắn vui mừng đến bật khóc, khóe miệng ta dâng lên một tia cay đắng nồng đậm, rồi đưa ra lời đề nghị hủy hôn với Lục Trạch.
Hắn nhíu mày vẻ không quan tâm, “Chỉ vì ta đem hoa tặng cho Liễu Tư Tư ư?”
“Ừ.”
Ta cúi đầu nhìn xuống mũi chân, cố nén không để nước mắt rơi xuống.
Lục Trạch trong nháy mắt giận đến bật cười, “Được, Lý Thịnh Dương, từ hôn thì từ hôn, nàng đừng hối hận!”
Nhìn bóng lưng hắn hất áo bỏ đi, trước mắt ta chợt xuất hiện một hàng bình luận:
[Nữ chính hồ đồ quá, nam chính làm như vậy, chỉ là không muốn phải xa cách cô mà thôi.]
[Đúng đấy, cô đã liên tiếp hai lần làm Hoa Thần, nếu còn thắng lần thứ ba, cô phải vào kinh làm bạn đọc cho công chúa, nam chính nào nỡ!]
[Mau đừng giở tính đại tiểu thư nữa, mau xuống nước một chút mà theo đuổi nam chính về đi!]
Theo đuổi ư?
Từ nhỏ đến lớn đã bao nhiêu năm, ta vẫn luôn chạy theo sau Lục Trạch, bất luận hắn đối xử với ta thế nào, ta cũng không rời không bỏ.
Nhưng lần này, ta thật sự muốn rời xa hắn rồi.