Vị hôn phu Bùi Nghiên của ta ở trên đường trở về kinh đã cứu một nữ tử nhà nông. Vì mưa lớn cản lối, hai người họ buộc phải cùng nhau trải qua một đêm. Sang ngày hôm sau, khắp kinh thành bắt đầu rộ lên những lời đàm...
Vị hôn phu Bùi Nghiên của ta ở trên đường trở về kinh đã cứu một nữ tử nhà nông.
Vì mưa lớn cản lối, hai người họ buộc phải cùng nhau trải qua một đêm.
Sang ngày hôm sau, khắp kinh thành bắt đầu rộ lên những lời đàm tiếu.
Cô nương kia vì hổ thẹn và phẫn uất mà đòi thắt cổ tự vẫn.
Phụ mẫu nàng ta chạy đến nhà ta, cầu xin ta hãy từ bi mà để Bùi Nghiên nạp nàng ta làm thiếp, cho nàng ta một con đường sống.
Bùi Nghiên mủi lòng, đến hỏi ý kiến của ta.
Ta không đồng ý.
Bùi Nghiên mắng ta lòng dạ độc ác, rồi giận dỗi với ta.
Hắn mặc kệ ta một mình bị người đời chỉ trỏ.
Mọi người đều nói: “Nữ nhi Mục gia mặt hiền tâm ác, lòng đố kỵ quá mạnh, khó lòng làm chủ mẫu.”
Ngay cả người trong nhà cũng ruồng bỏ ta như giày rách, chê ta làm hỏng danh tiếng của tỷ muội trong tộc.
Giữa lúc không còn đường lui, Tạ Hành đã nhờ người gửi lời nhắn đến cho ta.
Y nói: “Nếu nàng không chê, ta nguyện làm đường lui cho nàng.”