Lần đầu tiên ta nhìn thấy tên mình trên hồ sơ vụ án, là ở trong hộc tội tại thư phòng của phụ thân. Không phải là chữ ký. Mà là nhận tội. Trên giấy viết rằng, nữ tử họ Lận tên Thanh Tài, tự ý sửa đổi lời khai...
Lần đầu tiên ta nhìn thấy tên mình trên hồ sơ vụ án, là ở trong hộc tội tại thư phòng của phụ thân.
Không phải là chữ ký.
Mà là nhận tội.
Trên giấy viết rằng, nữ tử họ Lận tên Thanh Tài, tự ý sửa đổi lời khai vụ án La gia, khiến người khác bị hàm oan vào tù, tự biết tội trọng, nguyện một lòng gánh chịu.
Chữ viết ấy giả rất giống.
Ngay cả thói quen khi viết chữ “Tài”, nét cuối cùng luôn thu vào nửa tấc, cũng đã học được bảy tám phần.
Ngoài thư phòng đang đổ mưa, nước từ mái hiên từng giọt từng giọt rơi xuống bậc đá xanh. Cạnh chiếc bàn lớn gỗ tử đàn của phụ thân thắp một ngọn đèn, dầu đèn sắp cạn, tim đèn đè thấp, chiếu lên hai chữ “gánh chịu” trên thư nhận tội ánh vàng.
Trong tay ta còn bưng một bát trà sâm.
Vốn là mẫu thân bảo ta mang tới.
Phía sau bình phong, giọng mẫu thân rất khẽ, như sợ làm kinh động đến ai.
“Thanh Tài là nữ nhi, lui một bước còn đường sống. Thừa An không thể bị hủy hoại, sang năm hắn còn phải thi Lại bộ nữa.”
Trong phòng lặng đi một lúc.
Huynh trưởng Lận Thừa An nói: “Đợi sóng gió qua đi, con sẽ đón muội ấy về.”
Hắn ta nói rất chậm, như đang chừa cho mình đường lui, cũng như đang an ủi mẫu thân.
Phụ thân không đáp ngay.
Một hồi lâu sau, ta nghe thấy ông đặt chén trà xuống, đáy sứ chạm vào mặt bàn, phát ra tiếng động khẽ khàng.
“Con bé từ nhỏ đã theo ta chép hồ sơ vụ án, nếu phủ nha có hỏi tới, cũng có thể giải thích được.”