Sau khi đích tỷ chưa cưới mà đã mang thai sinh con, nàng ta lại vứt đứa bé cho ta nuôi dưỡng. "Đây là cốt nhục của Thẩm Tuân, ngươi chỉ là nữ nhi của một thông phòng, có thể chăm sóc con của chàng ấy khôn lớn chính là...
Sau khi đích tỷ chưa cưới mà đã mang thai sinh con, nàng ta lại vứt đứa bé cho ta nuôi dưỡng.
“Đây là cốt nhục của Thẩm Tuân, ngươi chỉ là nữ nhi của một thông phòng, có thể chăm sóc con của chàng ấy khôn lớn chính là phúc phận của ngươi.”
Ta vừa định từ chối, thì trước mắt bỗng xuất hiện những dòng bình luận:
[Đứa bé này không thể vứt bỏ! Đây đích thị là Văn Khúc tinh hạ phàm!]
[Một tuổi biết nói, ba tuổi đã thông suốt mặt chữ, sáu tuổi tham gia kỳ thi hương, mười một tuổi đã trở thành Trạng nguyên trẻ nhất đương triều! Hai mươi mốt tuổi trở thành Thủ phụ đương triều, quyền khuynh thiên hạ!]
Mắt ta sáng rực lên, lập tức ôm đứa bé bỏ trốn.
Thẩm Tuân là cái gì cũng chẳng quan trọng.
Nhưng làm mẫu thân của Thủ phụ thì ta thật sự muốn làm.