Ta đã đưa cơm cho thư sinh nhà bên suốt năm năm. Thư sinh đỗ đạt thám hoa, nhưng không quay về cưới ta. Người đời cười ta ngốc, ta tuy đau lòng nhưng vẫn xua tay làm ra vẻ tiêu sái. Cho đến năm đó, tiểu nương của ta...
Ta đã đưa cơm cho thư sinh nhà bên suốt năm năm.
Thư sinh đỗ đạt thám hoa, nhưng không quay về cưới ta.
Người đời cười ta ngốc, ta tuy đau lòng nhưng vẫn xua tay làm ra vẻ tiêu sái.
Cho đến năm đó, tiểu nương của ta bị chủ mẫu đánh suýt mất nửa cái mạng, vì niệm chút tình xưa, ta đành vứt bỏ mặt mũi đi cầu hắn.
Cầu hắn ta tìm cách mời Đổng đại phu nổi tiếng nhất kinh thành đến xem một chút, tiện thể tìm giúp tiểu nương ít thuốc tốt.
Thư sinh khó xử khuyên ta: “Không phải ta không giúp, chỉ là ta làm sao quản được hậu viện của phụ thân muội? Ta biết tiểu nương của muội bị oan, nhưng làm thiếp thất, ai mà không bị đánh?”
Nhiều năm sau, thư sinh bị liên lụy nên bị cách chức, lại cầu đến trước mặt ta.
Thuở ấy, ta đã là Quân phu nhân, cáo mệnh nhất phẩm, người thường không được diện kiến.
Người đời gọi là, thà đắc tội Tử thần quân, chớ đắc tội Quân phu nhân.
Ta hờ hững gảy lớp lá vàng trên hộ giáp, chậm rãi cất lời:
“Không phải ta không giúp, chỉ là ta dù sao cũng chỉ là một giới phụ đạo nhân gia, chuyện triều chính làm sao xen vào được? Hơn nữa, làm quan làm thần, ai mà chưa từng chịu đựng uất ức?”