Nhà ta rất nghèo, cả nhà bốn miệng ăn đều trông cậy vào ba mẫu đất hoang trên sườn dốc và quán đậu phụ của a nương. Mấy năm trước a cha đã bị thương khi làm phu khuân vác ở bến thuyền, a huynh thì đi học ở thư...
Nhà ta rất nghèo, cả nhà bốn miệng ăn đều trông cậy vào ba mẫu đất hoang trên sườn dốc và quán đậu phụ của a nương.
Mấy năm trước a cha đã bị thương khi làm phu khuân vác ở bến thuyền, a huynh thì đi học ở thư viện, gánh nặng cuộc sống đổ dồn lên vai ta và a nương.
Ban ngày ta làm đồng, ban đêm giúp a nương xay đậu. Lớp sạn trên tay của ta dày cui, nhưng cuộc sống vẫn eo hẹp.
Năm đó gặp nạn châu chấu, mùa màng thất bát không thu hoạch được gì, việc buôn bán đậu phụ của a nương cũng không tốt.
Thấy thuốc của a cha sắp hết, a huynh rời thư viện đến bến thuyền làm phu khuân vác, a nương mắt đỏ hoe chạy vạy khắp nơi vay tiền.
Ta nhận năm lượng bạc, tự cầm cố bản thân cho Thẩm gia phú hộ trong trấn, trở thành điển thê của Thiếu gia Thẩm gia.
*điển thê: một phong tục hôn nhân đặc biệt thời xưa của Trung Quốc. Dùng để chỉ người chồng mang người vợ đi gán nợ nhượng lại sinh đẻ để đổi lấy lợi ích vật chất.
Sinh được con nối dỗi cho hắn, ta sẽ có thể về nhà.