Trước khi vị hôn phu Thôi Ninh đi xa, hắn đã mắng ta một trận. Bởi vì ta muốn mượn hắn ba mươi ba lượng bạc để mua lại cây đàn gỗ đồng là di vật của mẫu thân ta. Hắn thu lấy giấy nợ, ghi vào sổ sách, nhưng...
Trước khi vị hôn phu Thôi Ninh đi xa, hắn đã mắng ta một trận.
Bởi vì ta muốn mượn hắn ba mươi ba lượng bạc để mua lại cây đàn gỗ đồng là di vật của mẫu thân ta.
Hắn thu lấy giấy nợ, ghi vào sổ sách, nhưng lại không chịu đưa bạc cho ta:
“Tiểu Ngư, ngươi vốn không biết gảy đàn, mua về làm gì? Hơn nữa, ba mươi ba lượng này đủ để mua được hai kẻ như ngươi rồi.”
Mùa đông ta chải đầu giặt giũ cho các tỷ tỷ trên họa phường, vất vả lắm mới tích góp được một lượng.
Thế nhưng tiệm đàn không đợi được, họ bảo đã có người nhắm trúng cây đàn, ngày kia là sẽ bán đi mất.
Ta quẹt nước mắt trở về Thôi gia, bà mối Lưu nhìn đôi mắt đỏ hoe của ta, lại hiền từ khuyên nhủ:
“Thẩm gia là thành tâm muốn hỏi cưới ngươi, đừng nói là núi vàng núi bạc, ngươi cứ việc mở miệng. Người ta đã bảo rồi, dù có muốn hái trăng sao trên trời, họ cũng sẽ hái xuống cho ngươi.”
Ta nghĩ đến lời Thôi Ninh đã nói, ba mươi ba lượng là một khoản tiền rất lớn, đủ mua được hai kẻ như ta.
Sợ Thẩm gia không đồng ý, ta lau khô nước mắt, cẩn thận từng li từng tí hỏi:
“Ta không cần sao, cũng không cần trăng. Ta chỉ muốn một cây đàn gỗ đồng, giá ba mươi ba lượng bạc.”