Từ nhỏ ta đã là một thánh cáo trạng. Đích mẫu cho đích tỷ ăn một miếng bánh ngọt mà không cho ta, ta đi cáo trạng. Từ đó về sau, đồ đạc trong nhà chia chác đều phải dùng thước mà đo cho bằng. Phụ thân chỉ mời võ...
Từ nhỏ ta đã là một thánh cáo trạng.
Đích mẫu cho đích tỷ ăn một miếng bánh ngọt mà không cho ta, ta đi cáo trạng.
Từ đó về sau, đồ đạc trong nhà chia chác đều phải dùng thước mà đo cho bằng.
Phụ thân chỉ mời võ sư về dạy cho đại ca, ta đi cáo trạng.
Sau này, ta và đích tỷ có thể cùng nhau luyện võ.
Thư tình vị hôn phu của đích tỷ gửi cho tỷ ấy, có nhiều hơn ta một dòng chữ, ta lại đi cáo trạng.
Kết quả, cửa hôn sự đó, hỏng mất.
Chưa từng có vụ nào mà ta cáo trạng không thành cả.
Thế nên khi ta đến tuổi cập kê, cả nhà đều mong ngóng gả ta đi cho khuất mắt.
Đáng tiếc, danh tiếng của ta đã truyền khắp kinh thành, chẳng ai dám cưới.
Cho đến khi một đạo thánh chỉ ban xuống, gả ta cho Tĩnh Vương.
Ngày thứ hai sau tân hôn, ta vào cung cáo trạng:
“Mẫu hậu, Tĩnh Vương không chịu viên phòng với con.”
“Hắn nhất định là không làm ăn gì được!!!”