Sau khi Tiêu Thừa Yến đăng cơ, chính tay y đã chuẩn bị cho ta một cỗ quan tài. Y nói, Khương trắc phi có thai, Khương gia đang nhăm nhe Hậu vị, nếu ta còn ở lại, Khương gia sẽ không chịu yên ổn, bảo ta hãy rời kinh...
Sau khi Tiêu Thừa Yến đăng cơ, chính tay y đã chuẩn bị cho ta một cỗ quan tài.
Y nói, Khương trắc phi có thai, Khương gia đang nhăm nhe Hậu vị, nếu ta còn ở lại, Khương gia sẽ không chịu yên ổn, bảo ta hãy rời kinh lánh nạn một thời gian.
“Yểu Yểu, đợi thêm chút nữa. Đợi trẫm ổn định triều cục, sẽ đón nàng trở về.”
Ta gật đầu đồng ý.
Thế là thiên hạ đều biết, Thái tử phi Tống Tri Yểu đã lâm bệnh qua đời.
Ta bị đưa đến biệt viện ở Giang Nam.
Ba tháng sau, chiếu thư phong Hậu được đưa tới trước mặt ta.
Thái giám truyền chỉ quỳ trong mưa, giọng run rẩy: “Nương nương, tiếp chỉ đi thôi.”
Ta nhìn cổ tay trống không, nơi đó vốn từng đeo sợi dây đỏ Tiêu Thừa Yến tặng.
Ta khẽ cười.
“Công công nói đùa, người đã chết, không tiếp chỉ được.”