Ta đang bán đậu phụ trước cửa Nam Phong Quán. Người của Lục Phiến Môn bắt ta vào trong, hỏi đi hỏi lại xem ngoài bán đậu phụ ra ta còn làm cái gì khác không. Ta nói không làm gì khác, bọn hắn không tin. Nói rằng miệng của...
Ta đang bán đậu phụ trước cửa Nam Phong Quán.
Người của Lục Phiến Môn bắt ta vào trong, hỏi đi hỏi lại xem ngoài bán đậu phụ ra ta còn làm cái gì khác không.
Ta nói không làm gì khác, bọn hắn không tin.
Nói rằng miệng của ta còn cứng hơn đậu phụ, định dùng đại hình với ta.
Ta cuống quá hét lên: “Thì còn… còn sờ thử tiểu quan đầu bài nữa.”
Bổ khoái giận dữ quát: “Còn làm gì nữa? Thành thật khai mau!”
“Còn… còn ăn đậu phụ… Cái này cũng phạm pháp sao?”
Lời vừa dứt, phu quân vừa mới hòa ly của ta liền xuất hiện. “Ăn đậu phụ của tiểu quan đầu bài?”
Giọng hắn lạnh lẽo thấu xương, “Nàng cũng thật hào phóng nhỉ!”
Ta giải thích: “Chỉ có mười lượng bạc thôi, cũng không tính là nhiều.”
“Cái gì?!” Hắn đập bàn đứng phắt dậy, “Ngày trước nàng chỉ đưa cho ta có một đồng tiền, hắn dựa vào cái gì mà đáng giá mười lượng?”