Ngày Thái tử bị phế truất, ta cùng các cung nhân mang theo bọc quần áo, bị thả ra khỏi Đông cung. Ở nơi không một bóng người, Thái tử kéo tay ta: "Đi cùng ta, ta có thể bảo vệ nàng." Mắt ta ngấn lệ: "Không, nô tì muốn...
Ngày Thái tử bị phế truất, ta cùng các cung nhân mang theo bọc quần áo, bị thả ra khỏi Đông cung.
Ở nơi không một bóng người, Thái tử kéo tay ta: “Đi cùng ta, ta có thể bảo vệ nàng.”
Mắt ta ngấn lệ: “Không, nô tì muốn xuống tóc đi tu, cầu phúc cho điện hạ.”
Nói xong, dưới ánh mắt không nỡ của y, ta bước vào am ni cô.
Ta đương nhiên không thể đi theo y, bởi vì y là nam chính, còn ta chỉ là một nữ phụ ác độc.
Vốn dĩ cốt truyện là ta đi theo y chịu đủ khổ cực, nhưng y lại đem lòng yêu một nữ nhân xuyên không, sau khi đoạt lại ngai vàng liền sắc phong nữ nhân xuyên không ấy làm Hoàng hậu.
Còn ta, lại vì cung đấu với nữ nhân xuyên không đó, cuối cùng thảm thiết bỏ mạng.
Phi!
Ta tuy rằng thích Thái tử, nhưng tâm tư cũng không thuần khiết, càng muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý hơn.
Đã sớm biết trước kết cục, ta mới không thèm cùng y chịu khổ.
Cũng may ta thức tỉnh không muộn, sớm đã tích góp được khối gia tài không nhỏ.
Năm năm sau, trượng phu đầu tiên của ta qua đời, khi ta đang chuẩn gả cho người trượng phu thứ hai, gương mặt âm trầm của Thái tử đột ngột xuất hiện trước mặt ta.
Y siết chặt lấy cổ tay ta, nghiến răng nghiến lợi: “Chẳng phải nàng nói là đi làm ni cô sao?”