Mẫu thân ta mất được bảy ngày, phụ thân ta đã ở rể phủ Công chúa. Công chúa không dung được ta. Nhân lúc phụ thân ra ngoài, bà ta đem ta vứt bỏ trước cửa phủ Hầu gia. Cả kinh thành đều biết, Hầu phu nhân là địch thủ...
Mẫu thân ta mất được bảy ngày, phụ thân ta đã ở rể phủ Công chúa.
Công chúa không dung được ta.
Nhân lúc phụ thân ra ngoài, bà ta đem ta vứt bỏ trước cửa phủ Hầu gia.
Cả kinh thành đều biết, Hầu phu nhân là địch thủ lâu năm của mẫu thân ta, hai người đấu đá nhau nửa đời người, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương.
Ta đói đến mức hoa mắt chóng mặt, lấy hết can đảm gõ cửa.
“Phu nhân, ngài… có muốn đánh mắng mẫu thân ta không? Ta có thể làm thế thân cho bà ấy. Ta và bà ấy trông giống hệt nhau, da dày thịt béo, chịu đòn giỏi, ngài cứ tùy ý trút giận.”
Hầu phu nhân ngẩn người.
Giây tiếp theo, bà xắn tay áo lên, mắt sáng rực: “Đây là tự ngươi dâng xác đến cửa đấy nhé! Đừng trách ta ra tay ác độc!”
Về sau, ban đêm ta nhớ mẫu thân, trốn trong chăn khóc thầm.
Hầu phu nhân bị làm phiền đến mức không ngủ được, trong cơn thịnh nộ liền lôi nhi tử bà sang đây: “Con đi đi! Dỗ cho nó nín đi! Còn khóc nữa là ta đau đầu chết mất!”