Công chúa triều Đại Khang tư thái phong lưu, vốn rất yêu thích việc trêu hoa ghẹo nguyệt, thường xuyên mang theo mỹ nhân du ngoạn săn tìm cái đẹp. Những nam tử vừa tự trọng vừa có dung mạo xuất chúng đều không khỏi sợ hãi mà tránh xa...
Công chúa triều Đại Khang tư thái phong lưu, vốn rất yêu thích việc trêu hoa ghẹo nguyệt, thường xuyên mang theo mỹ nhân du ngoạn săn tìm cái đẹp. Những nam tử vừa tự trọng vừa có dung mạo xuất chúng đều không khỏi sợ hãi mà tránh xa nàng.
Khang Ninh là Tam công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất. Nàng có ánh mắt rất cao, chỉ say mê những nam tử có quyền hành và tài hoa, chứ không phải hạng bao cỏ đẹp mã mà trong bụng rỗng tuếch. Tuy nhiên, Đại Khang kiểm soát nghiêm ngặt quyền lực của công chúa, phò mã không được phép làm quan. Vì vậy, những nam tử muốn có tiền đồ rộng mở trên con đường làm quan đều vội vàng thành thân sớm để né tránh công chúa cùng lứa cùng tuổi.
Khi Vương tử vùng Thát Đát tự phụ với dung mạo của mình, chủ động dùng đôi mắt xanh biếc tựa suối trong để quyến rũ vị Tam công chúa chưa gả chồng, thì nàng — người đang trong trạng thái “đi săn” — đã nở nụ cười…
Bộ tộc Thát Đát vốn phản bội từ thời tiền triều nay ra hàng quy thuận, nhóm tiểu thư quý tộc thế gia đều lo lắng bệ hạ sẽ chọn một kẻ xui xẻo nào đó để gả đi xa cho Thát tử đến vùng ăn tươi nuốt sống. Họ liền vội vã chọn rể định thân, thế nhưng đứa con gái cưng của trời là Tam công chúa lại tự mình tiến cử, xin được gả đi thảo nguyên.
Trước khi đại hôn, Đại Vương tử tặng Khang Ninh một con ngựa tốt. Khang Ninh đáp lễ bằng một cặp đại bàng trưởng thành, đồng thời ước định đôi bên phải tự tay nuôi lớn chúng, sau khi thành thân sẽ trao đổi cho nhau.
Loài thương ưng hoang dã khó thuần khiến Đại Vương tử Tháp Lạp bị hành hạ đến mức đầu đầy cục u. Vất vả lắm mới dạy được khẩu lệnh để chúng nhận chủ, thì chim ưng lại rơi vào tay chủ nhân cũ. Thế là người thuần ưng chỉ đành bôn ba trên thảo nguyên rộng lớn để tìm kiếm vị công chúa đang cưỡi ngựa dạo ưng kia.