Phụ mẫu qua đời, trúc mã hủy hôn, họ hàng thân thích muốn chiếm đoạt gia sản, Phàn Trường Ngọc vì ấu muội mới năm tuổi nên quyết định chiêu rể. Nàng nhắm trúng nam nhân mà mình cứu về, đối phương thương tích đầy mình, chẳng có vật gì...
Phụ mẫu qua đời, trúc mã hủy hôn, họ hàng thân thích muốn chiếm đoạt gia sản, Phàn Trường Ngọc vì ấu muội mới năm tuổi nên quyết định chiêu rể.
Nàng nhắm trúng nam nhân mà mình cứu về, đối phương thương tích đầy mình, chẳng có vật gì đáng giá, chỉ có duy nhất gương mặt là có thể nhìn được.
Hai người nhanh chóng đạt được thỏa thuận: Nàng thu lưu nam nhân để dưỡng thương, đối phương giả vờ ở rể giúp nàng giữ vững gia sản.
Sau khi gia nghiệp đã ổn định, Phàn Trường Ngọc định viết thư hòa ly như đã hẹn, nào ngờ triều đình đánh trận trưng binh, nam nhân được cho là tráng đinh bị bắt đi lính, từ đó bặt vô âm tín.
Lúc gặp lại nam nhân kia một lần nữa, hắn đang mình đầy máu nằm trong lều thương binh, gương mặt dính máu vẫn tuấn mỹ như xưa, nhưng bộ binh phục tiểu tốt trên người lại bị chém rách nát không chịu nổi.
Thấy hắn ở trong quân đội sống gian nan như vậy, Phàn Trường Ngọc đỏ hoe mắt bảo: “Huynh đừng đi lính nữa, về đi, ta mổ lợn nuôi huynh.”
Nam nhân nheo mắt, ho ra một ngụm máu: “Nàng muốn hòa ly với ta…”
Phàn Trường Ngọc nước mắt lưng tròng: “Không ly nữa, không ly nữa!”